Quyển 1 - Chương 46: Ẩn nấp

756 44 8
                                    

Triệu Viện vẫy tay với Tiêu Sơn, xốc lên một góc chăn của mình, thấp giọng nói: "Đó không phải là chỗ có thể trốn, lên đây!"

Tiêu Sơn sững sờ, cũng không nghĩ nhiều, ném giày vào gầm giường, không cởi quần áo liền nhảy lên giường Triệu Viện, chui vào trong chăn.

Sau khi Triệu Viện thấy Tiêu Sơn nằm xuống, mới nói: "Trong phòng không có người khác, ngươi đi chỗ khác tìm thử xem, đừng để cho kẻ xấu chạy loạn!"

Mặc dù y nói như vậy, nhưng mà vẫn đề phòng Ngô Hạo đột nhiên đi đến, một bên nói, một bên đưa tay tháo buộc tóc Tiêu Sơn, Tiêu Sơn không rõ rốt cuộc Triệu Viện muốn làm gì, chẳng lẽ còn có người dám kéo chăn của Triệu Viện hay sao? Trừ mình ra, còn ai sẽ có cam đảm đó chứ? Cho dù là mình, nhìn thấy Triệu Viện giấu người trên giường, cũng sẽ không dám hất chăn của y ra.

Tuy rằng Tiêu Sơn thầm cảm thấy hành động này của Triệu Viện không cần thiết, nhưng vẫn phối hợp nhét dây buộc tóc vào trong chăn, lại xõa tóc mình ra, che hơn phân nửa khuôn mặt.

Tiêu Sơn vốn tưởng rằng Ngô Hạo nghe Triệu Viện nói xong sẽ đi ngay, nhưng không ngờ đối phương vẫn đứng ngoài cửa khăng khăng với suy đoán của mình: "Chỉ sợ Điện hạ không cẩn thận, lỡ như gặp chuyện không may thì không tốt!"

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn đang xõa tóc, chính mình liền thuận tay vén ra cổ áo Tiêu Sơn, ra dấu cho hắn, để hắn cởi áo, Tiêu Sơn vội vàng cởi áo nhét vào trong chăn, một bên nhét một bên nhỏ giọng nói: "Đuổi y đi là được rồi, cần gì phải phiền phức như vậy?

Triệu Viện nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Tiêu Sơn đừng nói chuyện, lại hướng về phía cửa, cao giọng nói: "Nếu đã vậy, ngươi dẫn hai người nữa vào xem đi, ta cũng sợ có chút không cẩn thận."

Lời vừa nói ra, Ngô Hạo đã mở cửa, trong phòng tối om, Ngô Hạo cầm theo đèn lồng, sau một lúc liền thắp lên toàn bộ nến có trong phòng. Mắt lại nhìn chòng chọc vào tấm bình phong mà Tiêu Sơn đã trốn trước đó.

Triệu Viện nửa ngồi dậy, để Tiêu Sơn dựa vào eo mình, đưa tay ôm lấy hắn, Tiêu Sơn vụng trộm giương mắt, nhìn thấy Ngô Hạo đi thẳng đến sau tấm bình phong, thầm nghĩ thật nguy hiểm, quả nhiên gia hỏa này là vì mình mà đến. Nếu trốn ở đó, chỉ sợ đã bị phát hiện rồi, đến lúc đó thật là hết đường chối cãi.

Giọng Triệu Viện mang theo một tia bất mãn: "Tìm được người rồi sao? Là kẻ nào?"

Ngô Hạo nhìn mặt đất sau tấm bình phong, hình như có vết nước nhàn nhạt, một bên là cửa sổ, bên ngoài đang có tuyết rơi, cũng không biết vết này là do tuyết bị thổi vào mà tan ra, hay là có người đã từng đứng ở chỗ này.

Lúc đầu, khi mới vừa đặt chân vào phòng Triệu Viện đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, đợi đến khi ra ngoài dạo một vòng, thời điểm nhìn thấy gian phòng của Tiêu Sơn vẫn như trước không một bóng người, cảm thấy khó có thể yên tâm, lại nghĩ tới bộ dạng hôm nay của Tiêu Sơn, mặc dù vẻ mặt mang theo mệt mỏi, nhưng hai mắt vẫn có thần, không giống bộ dạng của kẻ có bệnh. Tình cờ trong phủ có một thái giám bị mèo hoang dọa sợ, liền lấy cớ Vương phủ có kẻ xấu, muốn vào phòng Triệu Viện nhìn một cái, xem thử có phải Tiêu Sơn chạy đến đó hay không.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ