Quyển 1 - Chương 48: Mưu đồ Bí mật

781 41 7
                                    

Khuôn mặt Tần Cối lộ ra nụ cười bí hiểm: "Chỉ một Ngô Hạo thì tính là gì? Năm đó phó tướng của Nhạc Phi Vương quý nhân, từ nhỏ đã lớn lên cùng Nhạc Phi, mấy năm giao tình, cuối cùng còn không phải là làm việc cho ta sao, muốn y nói cái gì y liền nói cái đó!"

Tần Hi nói: "Vẫn là cha tính toán như thần, không lộ chút sơ hở! Hôm khác con cũng sẽ đi gặp Ngô Hạo kia, xem bộ dạng y phản bội chủ nhân!"

Tần Cối lại càng hoảng sợ, sợ Tần Hi lại chọc thủng cái gì, nhưng cũng không muốn nghiêm khắc trách cứ, để tránh kích thích Tần Hi làm hư mất đại sự của mình. Nên chỉ dùng vẻ mặt nghiêm khắc, giọng điệu bình tĩnh nói: "Chuyện này, ngươi không nên nhúng tay! Ta bảo ngươi biên sử, cấm dân gian dã sử*, ngươi làm thế nào rồi?"

(*Dã sử: Việc ghi chép xảy ra trong nước do tư nhân chép, không phải là Chính sử- Do triều đình soạn hoặc nhìn nhận).

Tần Hi nói: "Đã cấm dân gian tự mình biên soạn sách sử, bắt một tên liền tống giam một tên, cơ bản đã tuyệt tích rồi!"3

Tần Cối nhẹ gật đầu, thật sâu cảm thấy Tần Hi không thích hợp để ủy thác trách nhiệm, để cho nó đi làm mấy chuyện không quá quan trọng thì tốt hơn.

Tần Cối nghĩ đến đây, liền khích lệ Tần Hi không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện biên sử, còn tán dương y: "Chuyện này ngược lại làm không tệ, lại còn làm tốt như vậy. Ngươi rất có thiên phú trong việc biên sử, nếu như cố gắng, nói không chừng còn có thể lưu danh thiên cổ."

Tần Hi không hề phát hiện cái này là cha mình đang lừa gạt mình, ngược lại bị hai câu của Tần Cối làm cho lâng lâng, cho là mình thật sự là thiên tài sử học, vui mừng hớn hở lải nhải một trận, mình như thế nào trắng trợn xuyên tạc lịch sử, như thế nào đem chuyện Tần Cối chạy trốn sang biên giới Nam là việc trung thành với đất nước, lại xảo diệu như thế nào làm biến mất chiến công của Nhạc Phi, sau đó mới cáo từ lui ra.

Sau khi Tần Hi ra cửa, liền đi tới chỗ phu nhân Tần Cối – Vương thị, Vương thị vô cùng yêu thích Tần Hi, lại lo lắng tâm cơ Tần Hi không địch lại Lâm Nhất Phi, sẽ bị đứa con riêng này áp đảo, cũng thường xuyên giúp Tần Hi nghĩ kế.

Tần Hi nhìn thấy Vương thị lại giống như nhìn thấy mẹ ruột, kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm nay, Vương thị nghe nói Tần Cối bởi vì chuyện Lâm Nhất Phi mà quở trách Tần Hi, không khỏi cảm thấy không cam lòng, lại nghe Tần Hi nói mình từ chỗ Lâm Nhất Phi lấy được danh sách gian tế của Vương phủ, chẳng những không được lão gia khen ngợi, lại còn bị chửi, liền không nhịn được mà nghĩ biện pháp giúp con mình hòa một trận.

Vương thị nói: "Hi nhi, con xem lại bản thân một chút, làm việc không cẩn thận bằng đứa con hoang họ Lâm kia, khắp nơi để nó chiếm thế thượng phong, nếu như cứ như vậy hai năm, chỉ sợ lão gia cũng ghét bỏ con!"

Tần Hi vừa bị Tần Cối lừa gạt, cảm thấy cha mình tuyệt đối không ghét bỏ mình. Nhưng dường như Tần Cối thật sự có điểm thích Lâm Nhất Phi hơn

Tần Hi nghĩ tới y, con trai trưởng của Tần phủ lại bị đứa con hoang họ Lâm kia giành mất liền vô cùng phẫn hận, liền hỏi Vương thị: "Mẹ, theo mẹ con phải làm gì mới tốt đây?"

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ