Đã là giữa mùa đông, trời lạnh đến thấu xương thấu thịt ...Nó - Nguyễn Linh Ngọc , cô bé đầu đội nón lá chân mang dép tổ ong .... đang phi con chiến mã " xe đạp đại nhân hơn 10 năm tuổi " đi giao bánh.... Vẫn là thân hình mảnh dẻ với mái tóc đen huyền cắt ngắn....chỉ khác là da nó đã dần tái bợt đi vì lạnh.. cũng phải thôi, lạnh vậy mà nó chỉ mặc cái áo len tạm bợ. Mà chuyện nói ra cũng dài lắm.... Nó mồ côi từ nhỏ, sống với ông bà ngoại , trước giờ vẫn luôn là đứa " hổ báo trường mẫu giáo", bao lần phá làng phá xóm khiến ông bà nó mệt mỏi không thôi. Chỉ có một điều hơi lạ là nó thích đọc sách . Nói ra thì có vẻ khó tin nhưng sự thật là vậy đấy,.. nó đã ngốn hết sách trong thư viện trường ngay từ khi vào năm hai trung học. Tối qua, bạn nó - Tiểu Dương Tử vừa gửi nó 1 cuốn tiểu thuyết mà cô cho là " ngọt sâu răng" và kêu nó đọc để bổ sung đường, chứ nó thừa ớt , thừa chanh lắm rồi !!!!!!!!!!.............. Haizz.,,, thế cả cả tối con bé ngồi nhâm nhi cuốn tiểu thuyết , chăm chú đọc, vừa đọc vừa nhai bim bim .... mải mê qua đêm luôn... Biết sao được, cái thể loại " rô men tíc" này là lần đầu nó đọc nha .. người ta bảo mối tình đầu là mối tình khó quên mà =((((((( Nhưng có điều , đọc qua đọc lại đều không thể ưa nổi nữ chính của bộ này . Thực kì lạ nha =.= phải chăng do máu xàm xí của nó có từ nhỏ hay do sự đố kị giữa những người đàn bà mà nó lại không ưa nhỏ nữ chính đến vậy . Thi thoảng lại chép chép miệng :
- Hm.. quá giả tạo rồi ... haizz, sao yếu vậy,,....chưa gì đã nước mắt lưng tròng là sao,... đẹp mà đần vậy,.... một cái lỗ mà tám thằng chui là sao ..... Ôi!! Ai đó móc não toi đi à =.=
Tầm 3, 4 giờ sáng nó mới đi ngủ... thế là sáng hôm sau liền dậy muộn.. . Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng nó vẫn phải đi giao bánh cho tiệm của bà ngoại. Thế là mặc cái áo len gần chỗ nó nhất, nó cầm bánh rồi phi một mạch đi ngay. Bà nó chỉ lắc đầu trừ nhìn theo bóng cháu gái của mình .... ( T/g : Và tôi chắc là bà đang nghĩ " Haizz.. đây la con cháu đã hơn 20 tuổi của mình đó sao ???????? )
Trở lại với thực tại, Linh Ngọc vẫn đang phi xe trong tiết trời lạnh buốt. Sương sớm vẫn dày đặc mà dòng người buổi sớm thì đông như kiến mặc dù hôm nay là chủ nhật. Lượn qua khu chợ sáng, bụng nó réo lên khi ngửi thấy mùi bánh mì kẹp xúc xích, mùi bánh tráng trộn, mùi phở,... tiếng dao băm đều đều, mùi hành phi sực nức.... nước dãi nó cứ chực tuôn ra. Nó tự nhủ sau khi giao hàng xong sẽ tự thưởng cho mình một tô phở bò cỡ đại để thỏa lòng thèm. Mải để đầu nghĩ đến phở, nó không biết rằng .. phía trước kia.. sau lớp sương dày đặc.. một chiếc xe ô tô đang lao đến.......chiếc xe đi gần đến cô mới thấy... liên tục bóp cói kêu inh ỏi.
- Kitssssssssssssssssssss.............Rầmmmmmmmmmmmmmmmmm
Đó là tiếng mà mọi người bên đường nghe thấy, và khi họ quay ra... ai cũng sợ hãi khi nhìn dòng máu đỏ tươi đang lêng láng khắp mặt đường. Tai nạn xảy ra quá nhanh khiến nó chả kịp định hình là cái gì đang xảy ra nữa, mọi thứ như một trò đùa, nó chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe tải và khuôn mặt hốt hoảng của ông tài xế , nó chưa kịp giao bánh, chưa kịp ăn phở, chưa kịp tạm biệt bà, cũng chưa kịp hoàn thành ước mơ từ thuở tấm bé. Hm,... nó chết rồi ư ??? Thật sự là chết rồi sao??? Có lẽ là nó đã chìm đắm trong mớ câu hỏi đó lâu rồi ... mọi thứ dần tê liệt, cơ thể này tựa như không phải của nó nữa... và từ từ .. nó chìm đắm vào 1 thế giới nào đó.... và nó đã tự suy nghĩ rằng.. đó chính là cái chết dành cho nó...
YOU ARE READING
Nam chính à !!!! Ta sẽ đem ngươi mà đạp đổ !
Short StoryCô ... Nguyễn Linh Ngọc sinh ra là một " nam nhi đại trượng phu " ... đầu đội nón lá Việt Nam , chân đi dép tổ ong huyền thoại, sau 1 lần vô tình đã vô ý xuyên vô 1 cuốn tiểu thuyết ướt át mật ong và hân hạnh được mời làm nữ phụ "khốn đốn ". Vốn là...