1. Chương 1
"Số 10 Đường Yên, phố Đại Trà"
Phác Trí Mân nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong nhà, không một ai chào đón cậu cũng chẳng có ai quan tâm cậu đi đâu mới về. Trí Mân thở dài một tiếng rồi khoác balo lên người mà nặng nhọc bước từng bước lên bậc cầu thang, cậu đây không dám bật đèn nên đành phải nương nhờ vào ánh trăng mập mờ lấp ló ở bên cửa sổ đối diện mà cẩn thận bước đi.
Khi bước vào bên trong phòng, Trí Mân cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến người kia mà nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường của mình, cùng lúc này không biết thế nào mà ánh đèn đột nhiên được bật lên, cậu khẽ giật mình một cái mà quay đầu lại thì phát hiện người kia đã tỉnh từ bao giờ, lúc này đang chăm chăm nhìn về phía cậu.
"Cậu đi đâu mà giờ này mới chịu về?"
Âm thanh trầm thấp khẽ vang lên, Trí Mân có thể nhìn thấy người kia đang buồn ngủ nhưng vẫn phải cố gượng dậy hỏi cậu một câu mới được, cậu đành phải gượng gượng cười rồi nói một câu cho qua chuyện. "Tôi nay có chút việc ở bên ngoài nên về hơi muộn. Cậu mệt rồi nên ngủ sớm đi, mai còn đi học"
Trí Mân nói rồi cầm lấy một bộ quần áo ngủ đi về phía phòng tắm mặc cho ánh nhìn khó hiểu của người kia. Trịnh Hiệu Tích không nói một lời nào mà vẫn ngồi yên ở đó nhìn mông lung ra phía bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mập mờ từ bên ngoài chiếu vào khiến cho anh cảm thấy khó chịu.
Khoảng tầm nửa tiếng sau, Trí Mân mới từ bên trong phòng tắm bước ra, cậu hơi khẽ giật mình khi nhìn thấy anh vẫn còn đang yên lặng ngồi ở đó, trong lòng không biết là đang suy nghĩ việc gì. Cậu không hỏi, anh cũng không nói, căn phòng bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng đến mức khó chịu, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước. "Hiệu Tích, cậu đi ngủ trước đi. Tôi còn có chút việc, chưa có ngủ đâu"
"Cậu đây là nghĩ, cậu không ngủ thì tôi ngủ được chắc". Hiệu Tích nghe vậy liền cười lạnh một cái rồi đứng dậy rời giường tiến về phía cậu, Trí Mân nhất thời không phòng bị liền để lộ xương quai xanh bị bầm tím ra ngoài, anh nhìn thấy liền khẽ cau mày lên tiếng. "Cậu bị người ta đánh sao? Chuyện này, cậu đã nói với cha mẹ chưa?"
Trí Mân nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu rồi kéo áo ngủ lên che đi vết bầm kia, mãi một lúc sau cậu mới chịu mở miệng. "Nói với họ làm gì, có nói thì họ cũng đâu có quan tâm gì tới tôi". Cậu nói rồi liền tỏ ý muốn đi ngủ, Hiệu Tích không phải là người không hiểu chuyện đành phải thở dài một tiếng trở về giường của mình mà tắt đèn đi ngủ.
Phác Trí Mân vốn là con riêng của Bạch Uyển Nhi, sau này bà được gả vào gia tộc họ Trịnh liền quên luôn đứa con này. Ban đầu, Trí Mân vốn được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi, sau này khi Hiệu Tích biết bà còn có đứa con riêng liền nằng nặc đòi cha mang đứa trẻ đó về. Trịnh Lăng đành miễn cưỡng làm thủ tục nhận đứa con riêng của vợ về nuôi, tuy bản thân ông không thích nhưng vì đứa con trai mà ông yêu quý nên ông đành phải đưa cậu về.
Phác Trí Mân trong mắt Trịnh Lăng chỉ là một đứa trẻ vô dụng, ngay cả Bạch Uyển Nhi, bà ấy cũng không coi cậu là người mà nhiều lần cho người đánh đập mỗi khi cậu phạm lỗi, mỗi lần như vậy cũng chỉ có Hiệu Tích đứng ra bênh vực, đứng ra xin tha cho cậu, nếu như anh không có ở nhà cậu đành nhẫn nhục để người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Sau này lớn lên một chút, cậu lại không được đi học như bao đứa trẻ khác, cũng là anh thấy bất bình liền đánh tiếng với cha anh nhưng lại không được sự chấp thuận, cũng chính vì điều này mà từ lúc đấy trở đi, hàng ngày anh được gia đình cho tiền tiêu vặt bao nhiêu thì anh để lại dành dụm bấy nhiêu, sau hơn năm cũng đã đủ tiền chu cấp cho cậu đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Shortfic] {HopeMin} Anh trai
FanfictionTên fic: Anh trai By: Đồng Tử Anh Paring: Hiệu Tích x Trí Mân Thể loại: Hiện đại, ngược, nhất công nhất thụ Raiting: MA Warning: - Nhân vật không thuộc về mình nhưng mình sẽ quyết định số phận của nhân vật - Fic viết về Boy Love, có thể có hoặc khô...