Tội lỗi

36 4 2
                                    

- Đức Chúa muôn năm!

- Chúa sẽ phù hộ!

Bọn người trong nhà thờ hét vang lên. Họ tôn thờ chúa, họ là người của chúa, họ theo đạo chúa. Tất cả những gì họ làm đều là từ chỉ dẫn của chúa.

- Chúa, xin ngài hãy soi sáng tâm hồn và đường đi của con. Chiếu rọi nó bằng thứ ánh sáng vĩnh hằng vĩ đại đó.

Một người quỳ rạp xuống trước bức tượng của chúa, anh ta lẩm nhẩm câu nói ấy, bọn người phía sau nghe vậy liền hùa theo nói lớn :" Chúa phù hộ"

Anh ta nhếch môi cười.

Bọn ngu ngốc!

Có một bóng đen đứng ở cửa nơi thực hiện việc cầu nguyện ở nhà thờ, cậu ta liếc nhìn vào trong, chú ý tới người đang quỳ, mí mắt nhíu lại rồi nhanh chóng rời đi.

Lần cầu nguyện kết thúc, nơi hội trường vơi người đi, chỉ còn một số người ở lại dọn dẹp hay tiếp tục cầu nguyện. Người con trai quỳ xuống lúc nãy đi vào phòng riêng trong nhà thờ, bỏ mũ áo xuống. Định cởi áo choàng ra thì...

- Làm cho bọn họ mê tín cũng khá hay đó, cha xứ à...

- Ồ, cũng không hẳn đâu, Taehyung. Đơn giản vì bọn chúng là những kẻ ngu ngốc dễ bị lừa gạt thôi, ta cũng chả cần tốn nhiều sức lực.

Ngay lập tức, cậu trai tên Taehyung kéo người vừa gọi là cha xứ lại gần mình, ôm trọn vào lòng, Taehyung thì thầm vào tai người đó :

- Thế thì phải thưởng cho cha mới được, cha Yoongi!

- Hắc hắc, cậu tham lam quá rồi đó.

Yoongi cười khúc khích, đơn giản vì anh thật sự buồn cười với cái tính trẻ con ấy. Nếu bình thường tiếng cười đó là sự trêu ghẹo thì đối với Taehyung, nó lại câu dẫn hơn bao giờ hết. Cúi xuống cắn nhẹ lên môi dưới của người trong lòng, rồi nhẹ nhàng mút lấy nó. Mút lấy cả hai phần môi như dạo đầu, rồi cứ thế mà tiếp tục.

Taehyung đưa lưỡi của mình tiến sâu vào, người trong lòng cũng phối hợp mà há miệng ra. Khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng người cha sứ ấy, rồi tìm đến chiếc lưỡi nhỏ đang ngự trị trong đấy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hòa lẫn với nước bọt của cả hai. Taehyung vẫn rất nhẹ nhàng, đến khi người cha sứ ấy hết dưỡng khí mới mút cái lưỡi một chút rồi mới luyến tiếc buông ra.

Mặt Yoongi đỏ ửng cả lên, thở hồng hộc, dựa hẳn vài người Taehyung. Ý chí nhịn của cậu bỗng chốc tan thành mây khói, cúi xuống cởi áo choàng anh ra, cắn lên phần cổ trắng ngần ấy. Để lại một dấu đỏ chói trên đấy, rồi lại tiếp tục trượt xuống xương quai xanh ấy mà cắn, bàn tay xấu xa định mò vào trong áo thì bị chặn lại. Yoongi hô hấp lại bình thường, lấy cái tay vừa mới mò vào trong áo mình, lấy ngón trỏ đặt lên giữa trán của cậu trai cao hơn hẳn nửa cái đầu đẩy ra. Nhẹ giọng nói :

- Không được, vẫn còn nghi lễ của chúa, không thể làm bây giờ...

- Nhưng con thèm...

- Thèm thì tự xử đi, bây giờ mà làm sẽ không rửa tội được, chúa sẽ trừng trị.

- Xì, 3 phút thôi, được không?

- Không, 3 phút của cậu là 30 phút của người ta. Tôi sẽ không bị lừa lần 2 đâu. Ngoan ngoãn ngồi trong đây đi. Chúa sẽ không ban phước nếu dám làm gì vấy bẩn cơ thể trước khi làm lễ.

- Thật quá phép tắc đấy, cha sứ Min Yoongi. Thôi cha đi lẹ đi, đứng đây nữa là lên giường luôn bây giờ.

- Ngoan lắm - Yoongi cúi xuống nhặt áo choàng khoác lên người mình, bước ra cửa.

Sau khi đối phương đi khỏi, họ đều nở nụ cười. Họ chỉ đang lợi dụng nhau để đạt được mục đính của mình thôi. Đó chính là cuộc sống, vì thế Yoongi đã nói rằng : chúa là tin chúng ta thật lòng, chỉ có chúng ta mới phản bội ngài thôi. Taehyung và Yoongi đang lợi dụng lẫn nhau, nhưng cái cách họ trân trọng nhau là thật lòng.

#Na
_________________________________

Hú hú, tung rồi đây!!

(TaeGi) Truyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ