Tần Việt

1.9K 129 24
                                    

“Đây không phải là bệnh! Anh từng hỏi bác sĩ tâm lý.” Lương Khuê bật thốt lên phản bác, thanh âm lớn đến dọa người. Cậu hét to đến mức Tần Việt và Tô Nham nhất thời lặng im không tiếng động. Tần Việt kinh ngạc nhìn Lương Khuê, muốn nói lại thôi.

Lương Khuê bối rối nhìn về phía Tô Nham, lời này hắn vốn không nên nói ra, cũng không muốn nói ra. Nhưng Tần Việt lại ép hắn thốt nên. Lương Khuê trong lòng lập tức trăm ngàn tư vị, Tô Nham im lặng làm hắn vừa sợ hãi vừa mắc cỡ lại đau lòng. Hắn thật sự từng khám bác sĩ tâm lý, đó đã là chuyện tết năm trước. Lúc ấy hắn chật vật trốn về thành phố A, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến bóng dáng của Tô Nham, thật sự cảm thấy mình tiếp tục như vậy không được. Hắn cứ như bị bệnh, yêu con trai, cái này không bình thường. Hắn quanh co lòng vòng tìm bác sĩ tâm lý đáng tin, bác sĩ kia đến từ nước ngoài, nghe xong lí do thoái thác của hắn, rất lý trí nói cho hắn biết _ đồng tính luyến ái không phải bệnh tâm lý, là bệnh trong nội tâm. Trong nội tâm ai cũng có bệnh, bởi vì có người tiến vào trong đó.

Tô Nham cũng không để ý tới Lương Khuê, y trầm mặc hồi lâu rồi vỗ vỗ Tần Việt, ôn hòa nói:“Cậu nói tiếp, có lời gì đều nói ra. Chúng ta có quan hệ như vậy, cậu không nói với chúng tớ thì nói với ai, đừng một mình buồn bực.” y nói rồi đưa cho Tần Việt một viên kẹo, kẹo ô mai không biết chỗ nào xuất hiện. Còn đặc biệt xé vỏ dứt khoát nhét vào miệng Tần Việt, Tần Việt không thể cự tuyệt, đành há mồm ngậm. Hương vị ngọt ngào chảy vào khoang miệng tràn xuống bụng, đắng chát trong lòng phảng phất như bớt đi.

Tần Việt hơi ngẩng đầu, dùng ngữ khí thoải mái nhất nói:“Chúng tớ một người tại bắc, một kẻ tại nam, nói không chia tay, kỳ thật chẳng khác nào chia tay, nhưng trong lòng đều không bỏ xuống được. Có một số việc từng phát sinh, dù thời gian quay ngược trở lại thì vẫn là cây gai không bao giờ nhổ được. Ba tớ nói đây là bê bối trong nhà, không dám nói ra, thối trong nhà mình thì thối cả đời.”

Tô Nham nhíu mày thật chặt.

“Kỳ thật nếu chuyển nhà mà có hiệu quả thì đã sớm chuyển. Chuyển thì đã sao, sự tình không thể cho rằng chưa từng phát sinh. Nhà Quan Văn dọn đi rồi, tớ một điểm cũng không thương tâm. Chuyển đi rồi dù sao cũng không cần lo gặp phải ba mẹ tớ, ảnh sẽ tốt hơn một chút. Tớ muốn ảnh xuất ngoại, ảnh lại không chịu, muốn mang tớ đi cùng, tớ cũng không chịu. Nếu tớ vứt bỏ ba mẹ cùng ảnh ra đi, đi rồi, sẽ mãi mãi không có mặt mũi trở về.”

“Ảnh dọn đi rồi, tớ thật sự không thương tâm. Thế giới lớn như vậy, một ngày nào đó lại sẽ gặp lại.”

“Vậy ba mẹ cậu……”

Tần Việt cười khổ:“Ngày đó ba tớ nói một chuyện mà tớ không biết, ba nói thai đầu của mẹ nghi ngờ là con gái, nhưng bọn họ lén phá đi, hết thảy cũng vì chỉ có thể có một đứa con duy nhất.”

“……” Tô Nham hô hấp cứng lại.

“Sau đó ba nói, sớm biết như vậy nuôi con gái cho rồi, còn tốt hơn nuôi một thằng nam không ra nam nữ chẳng phải nữ không còn mặt mũi gặp người .”

Tần Việt nói xong như bóng cao su bị xì hơi, cả người mềm oạt nằm sấp trên bàn. Ngực nặng nề hô hấp phập phồng, giống như mất hết hơi thở, bỗng chốc xụi lơ không dậy nổi.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ