vẫn là rất lâu mới có h____
hoàng anh gia lai đách ưa đặng văn lâm, và đặng văn lâm cũng vậy.
nguyễn công phượng là của hoàng anh gia lai. chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, bây giờ cả bọn có lớn, thi thoảng tồng ngồng đi qua đi lại trong phòng lục lọi đồ, thằng khác có lỡ chạy ùa vào đúng lúc nhạy cảm thì cũng kệ xác nó. nhìn từ bé đến giờ không ngán chảy xệ mồm thì thôi, thèm thuồng quái gì cái con người đó, nhất là nguyễn công phượng suốt ngày cứ cau có gắt gỏng. lão phượng cũng có ngon lành đâu mà anh lâm cứ gắt lên như đúng rồi. vũ văn thanh bày tỏ bức xúc với hội xuân trường khi bị văn lâm vo tròn ném thẳng ra cửa vì bắt gặp đang ôm phượng lúc phượng chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm trên người.
mặt mũi thì chả xinh đẹp gì, chỉ thi thoảng thấy đáng yêu một chút. toàn bĩu bĩu môi, tay cuộn tròn lọn tóc mái nhuộm sáng. eo còn chả nhỏ bằng eo em. với cả cũng được mấy trò lăn lộn trên giường là giỏi.
rất giỏi đấy chứ, vũ văn thanh im lặng nhận xét thêm.
chậc, nhưng nói công bằng thì quả mông của phượng thề là ghiền vãi cả đái. mông của cả lũ team mình chả đứa nào ngon bằng đâu. tập thì tập như nhau mà chả hiểu sao có mình mông lão ấy đẹp vậy. nhờ trường nhờ? hồng duy khuấy khuấy cốc trà đào sắp tan đá, húych huých khuỷu tay sang anh đội trưởng ngồi bên cạnh, mặt mày hóng hớt. anh thử nói xem mông phượng với bọn hnfc bên nào ngon nghẻ hơn.
sao mày lại hỏi anh trường.
anh ý lại chả check hết rồi còn gì? mà em thấy mông hải cũng gắt lắm chứ đùa. tròn xoe như bóng. cuộc trò chuyện lên án đặng văn lâm ghen tuông vớ vẩn với công chúa nhà gia lai, bẻ ngoặt một bước thành cuộc thi mông khoẻ mông xinh.
lương xuân trường, đội trưởng quốc dân, cố lục lọi trong trí nhớ mình một lúc, rồi chép miệng thở ra một câu.
tao cũng chả rõ nữa. mông hải nhìn qua thì cũng căng thật đấy, nhưng mà chưa biết chất lượng như nào. nhưng mà mông phượng thì tao biết đúng là mềm thật.
thanh vỗ đùi cười rống lên. toàn cười, duy cười, trường cũng cười. hồng duy chưa bỏ, còn ráng đệm thêm câu hỏi cuối cùng.
thế nói thử nghe xem mông huy như thế nào nào.
thằng vớ vẩn. trường cốc đầu duy ra tiếng, tiện tay vò vò mái tóc nhuộm màu trông na ná văn toàn. mắng vậy nhưng xuân trường rất thật thà suy nghĩ, một lúc sau đáp lại rõ ràng mạch lạc, gây thêm một trận cười vang dội.
nói gì thì nói, phượng là ngon nhất cái hành tinh này rồi.
phòng khách sạn cách âm không tốt. bên ngoài hành lang, đặng văn lâm im lặng lắng nghe hết cả cuộc trò chuyện. phạm đức huy bước ra từ thang máy, có giết chết cũng nghe được cái gã chốt câu cuối chắc nịch ấy là tên người yêu tuyên quang của mình.
vài ngày sau đó, công phượng ôm cái eo đau, giết sạch đám bạn bè láo nháo của mình. nhưng trước khi rửa được hận thù, công phượng còn phải chịu một cái núi cao đặng văn lâm đè bẹp.
cả thiên hạ đều biết cưng ngon rồi.