Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là phần điệp khúc. Có người cất cao lên những giai điệu hồn nhiên trong sáng đầy tươi vui, có người thì ru lên âm sắc trầm buồn, ngây thơ nhưng u ám. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có chuyện chẳng thể quên. Mây gió trôi đi từng ngày, ta ở đây với bao nỗi buồn chất chứa, không biết nên giải bày cho ai.
☆☆☆☆☆Ngồi trên giường nhìn vào chiếc cổ tay nhỏ bé, trắng xóa lộ gân xanh của mình. Thầm nghĩ đã là lần thứ mấy mơ thấy bản thân cắt cổ tay tự tử rồi nhỉ?
Hôm nay là buổi thi thứ 3 của học kì 1, chỉ còn một ngày nữa thôi sẽ kết thúc nữa năm đèn sách của lũ học sinh chúng tôi. Ở cái tuổi ăn no lo không tới như này, chỉ có việc là học rồi thi, sau đó cằm trên tay tờ giấy không biết sẽ có ý nghĩa gì với tương lai sao này. Dù sao cũng chỉ có đằng ấy việc, làm còn không xong thì nghĩ gì cho nhiều. Mà cũng chỉ có vài thành phần như tôi là được nuôn chiều rồi ăn sung mặc sướng mới nghĩ như vậy, chứ cái kia còn phải lo cơm áo gạo tiền ở cái tuổi mới lớn này thì có thời gian đâu mà nghĩ đến việc học.
Trời vào buổi sáng hôm nay âm u như tâm trạng tôi vậy, gió nhè nhẹ thổi qua từng cơn, nhưng lạnh buốt đến tim. Ngồi trên chiếc xe máy như mọi ngày, để gió lùa qua vai, qua tóc mà như tỉnh hẳn ra. Tôi còn đang lo cho cái bài kiểm tra sắp đến đây. Sinh, Địa thi không sao chứ Lý thì hơi căn.
Xuống xe, tôi như người vô thức mang cặp rồi đi thẳng vào cổng trường. Cứ như một thói quen được hình thành lâu ngày, lập đi lập lại không biết bao nhiêu ngày. Lê cái thân đen như con quạ qua hơn 30 mét sân trường, tôi ngồi vào chỗ rồi cởi chiếc áo dạ đen ra, thầm nghĩ hôm nay lạnh thật lại còn bật cả quạt. Nhìn lên trần nhà phía cánh quạt bám đầy bụi tôi cũng chẳng buồn để ý đến nữa. Lôi sách vỡ ra để ôn tiếp, thời gian này là lúc học bài vô nhất, mặc dù chẳng biết tại sao.
Tiếng cười nói của lũ bạn cùng lớp bắt đầu vang lên. Hình như có người mua đồ ăn vào lớp, họ bảo với nhau rằng căn tin hết chỗ ngồi rồi, sau đó thì khui ra ăn ngay tại lớp. Tiếng cười, tiếng nói, mùi đồ ăn bay trong không khí, ngửi vào thật muốn buồn nôn.
Họ bàn với nhau vụ một bạn trong lớp bị bắt lỗi vi phạm an toàn giao thông, cả đám cười rộ lên. Tôi có cảm giác họ như những nhân vật phản diện trong phim cứ cười hả hê khi biết người khác gặp nạn, mặc dù bạn kia cũng chẳng tốt đẹp gì để người ta ưa. Tiếng cười đùa cứ văng vẳng trong lớp, có bạn lớn tiếng nói:
-Tao cũng vi phạm vậy, có làm sao đâu. À tụi mày nghe đừng mách nha, bà V đừng có mách nha. Nghe tới đây tôi chỉ biết cười gượng, tôi giống người thích mách lẽo truyện người khác thế sao, có khi tôi lại giống người ác hơn nên có việc gì học cũng đổ lên người tôi. Bạn bè, thật buồn nôn mà.
Hôm nay trời lại mưa, mưa cả ngày. Ngồi đọc sách nghe thấy tiếng mưa át đi tất cả âm thanh khác bản thân bổng thấy thật an toàn làm sao. Tôi không nghe thấy bạn, bạn cũng không nghe thấy tôi. Tôi khóc không ai thấy, cũng như không ai thấy tôi khóc.
YOU ARE READING
Nhật ký của người trầm cảm.
RandomNếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là phần điệp khúc. Có người cất cao lên những giai điệu hồn nhiên trong sáng đầy tươi vui, có người thì ru lên âm sắc trầm buồn, ngây thơ nhưng u ám. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có chuyện chẳng thể q...