Chương 44

8.1K 572 33
                                    

Buổi tối sau khi toàn bộ tỷ thí chấm dứt, mọi người mới bắt đầu làm cơm chiều, cơm chiều sẽ không mấy ai chú ý nữa, Phúc Nhạc nhận bớt việc từ Kanya qua làm. Giữa trưa không giúp được gì, ngược lại còn khiến Kanya bận thêm, Phúc Nhạc có chút áy náy.

"Lần đại hội này so với trước kia náo nhiệt hơn nhiều." Kanya tựa vào ngực Casar nhàn nhã trong chốc lát, cười nói.

Tuy rằng giữa trưa bận đến đầu tắt mặt tối, bọn nhóc thối này lại còn chuồn êm, cũng may có Casar hỗ trợ, thể lực của y cũng tốt, không mệt chết, chỉ là vội đến không chịu nổi, không rảnh được phút nào, đây quả thật là một khảo nghiệm đối với một giống cái làm cái gì cũng không sốt ruột chậm rì rì.

"Đó là bởi vì có Tiểu Nhạc ở đây." Haren cười hì hì, hai nhà gần nhau nhất, nên nấu cơm chung, Haren giúp Phúc Nhạc. Từ khi cọ cơm do Phúc Nhạc và Kanya làm, Haren cũng tự không muốn ăn đồ cho heo do mình làm nữa...

Phúc Nhạc muốn bồi thường cho chú Kanya và Casar, làm đồ ngon hơn nhiều, luộc nấu chiên xào đều ra trận.

"Tiểu Nhạc, sáng nay cậu làm món bánh trứng ăn ngon lắm, làm một chút nhé?" Haren cũng nhân cơ hội xin xỏ tí quyền lợi, Phúc Nhạc một khi làm món gì ngon lạ đều để lại Haren và Jin một phần, hai người này buổi sáng đã ăn nhưng vẫn còn thèm lắm.

"Đó là điểm tâm mà." Phúc Nhạc buồn cười, nào có ai buổi tối còn ăn cái kia? Tuy rằng buổi tối ăn cũng không sao, nhưng vẫn khiến Phúc Nhạc cảm thấy là lạ. Có thể là ăn sâu bén rễ trong ý thức cho đó là thứ đồ ăn sáng, giống như ở quê nhà buổi sáng không bao giờ ăn cơm vậy (cơm thừa rang lên là ngoại lệ).

"Như vậy, rán bánh bí đỏ cho cậu nhé!" Phúc Nhạc nghĩ nghĩ, đề nghị một món.

"Bánh bí đỏ?" Joe ánh mắt sáng ngời, lại là món mới.

Bí đỏ rất phổ thông trong bộ lạc, dọc trên đường tùy tiện bới trong bụi cỏ cũng rất dễ tóm được bí đỏ, đây cũng là món rau dưa các giống cái thường ăn nhất, tương đối no bụng, hương vị cũng thơm ngọt, thịt ăn ngấy mà thêm rau dưa cũng ăn không đủ no, bí đỏ liền thành món chính.

Phúc Nhạc đi tìm chung quanh, một lúc sau đã ôm một quả bí trở lại.

"Tiểu Nhạc, sao cậu lại hái loại này?" Haren vừa thấy màu đã thấy không đúng, bọn họ chỉ ăn bí đỏ vàng óng thơm ngọt chứ cái loại màu xanh dài thượt này ăn không ngon.

Phúc Nhạc cười: "Tôi cũng đâu làm bánh bí đỏ ngọt đâu." Nói xong liền rửa sạch quả bí.

Haren tuy rằng đầu óc lơ mơ, nhưng tin tưởng vững chắc Phúc Nhạc làm gì ăn cũng ngon, nên tranh thủ lúc còn chưa làm cơm đi tìm Jin, có thứ tốt sao lại quên bạn bè được?

Phúc Nhạc thái bí thành sợi, bỏ thêm nước vào chậu bột mì Joe đem tới, bột mì dinh dính như hồ dán, lượng nước thêm vào nhiều hơn lúc làm mì một ít. (vẫn đặc, không phải nhão như rán bánh khoai đâu)

Sau đó Phúc Nhạc liền đem bí thái sợi đổ vào, trộn với nhau, bí xanh trộn với bột mì trắng, Phúc Nhạc lại bỏ thêm chút muối và ớt bột, tiếp tục trộn đều.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ