Kết thúc bữa tiệc cưới thì đơn giản hơn rất nhiều, lò đất thì chỉ giữ lại một cái để sau này làm cơm mời khách, những cái khác đều bỏ đi. Đĩa làm từ xương thú cũng không cần phải giữ lại nữa, trong nhà cũng không thiếu xương thú, thời gian rửa sạch mấy cái đĩa này so với việc làm cái mới còn lâu hơn, đơn giản nhất là đào một cái hố đem chôn hết.
Sau khi rửa sạch những đồ còn lại, Phúc Nhạc nhìn đống con mồi đang chất thành một ngọn núi nhỏ trong sân mà nhịn không được phát sầu, nhiệt độ buổi trưa vẫn rất cao, chưa đến chiều mai chắc sẽ biến chất cả mất? ... thấy thế nào thì thịt trong một, hai ngày cũng ăn không hết, huống chi đây lại là quà cưới, không thể tặng cho người khác.
"Bỏ đi thì tiếc quá, nhưng mà nhiều như vậy cũng không ăn hết" Phúc Nhạc vuốt cằm trầm ngâm trong chốc lát: "Làm thành thịt ướp sấy khô và thịt kho tương đi, lại làm thêm lạp xưởng nữa."
Thịt ướp sấy khô cậu chưa làm qua mấy lần, nhưng mà thịt kho tương và lạp xưởng thì mỗi năm đều làm, sư phụ già ghét bỏ thịt mặn bán bên ngoài không vệ sinh, liền dạy Phúc Nhạc làm, cuối thu hàng năm, lão nhân đều sai Phúc Nhạc nhanh chóng làm thịt kho tương với lạp xưởng, ai chứ chỉ có đứa đệ tử này là bắt nạt tốt nhất ( ̄▽ ̄")
Tuy rằng loại thịt mặn này ăn nhiều đối với thân thể không tốt lắm, nhưng lão sư phụ không nhịn được cái miệng thèm ăn, cùng với tiểu đồ đệ vắt hết óc suy nghĩ hơn nửa năm, phối một vị thuốc trung y, nghiền thành bột mịn trộn vào trong thịt hoặc trong xì dầu, vừa có thể làm giảm sự tổn hại của thịt mặn đối với cơ thể, mà cũng không ảnh hưởng đến mùi vị của thịt, đây cũng là thành quả duy nhất mà Phúc Nhạc cảm thấy tự hào......
Bây giờ thời tiết đã muốn lạnh rồi, nhưng mà vào buổi trưa, mặt trời giống như hút hết gió đi vậy, vẫn giống như trước nóng đến muốn nướng thịt người, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đến không có cơ sở khoa học, Phúc Nhạc cũng không dám đảm bảo rằng thịt nguội có thể chịu đựng nổi sự thử thách này hay không.
"A Nhạc, ngày mai lại làm đi." Joe nhìn thấy dáng vẻ chà xát tay một cách vô lực của Phúc Nhạc không nhịn được nói, rõ ràng tối nay còn có việc quan trọng khác phải làm......
" A? Ừm, dạ." Phúc nhạc giật mình, không nghe ra ý của Joe, gật đầu đáp, phòng bếp cũng xem như râm mát, để một đêm chắc không sao.
Mãi đến khi Joe kéo cậu vào trong phòng của mình, Phúc Nhạc mới ý thức được một vấn đề hết sức nghiệm trọng, bọn bọn bọn họ đã kết hôn rồi, phải làm việc kia aaaaaa !!!!
Phúc Nhạc trộm ngẩng đầu nhìn Joe, thấy anh không có biểu tình gì, ít nhất ở mặt ngoài rất bình tĩnh, Phúc Nhạc trộm chà chà mồ hôi trong lòng bàn tay, đang nghĩ nên mở miệng như thế nào, Joe đã đi ra ngoài múc nước nóng rồi.
Phúc Nhạc vào mỗi đêm đều sẽ dùng nước nóng ngâm chân, Joe tất nhiên biết được thói quen này của cậu.
Lặng lẽ rửa sạch chân, Phúc Nhạc quan sát xung quanh căn phòng của Joe, một cái giường đá rất lớn đặt ở bên trái của góc tường, phía trên trải mộttấm da thú hoàn chỉnh, nhìn qua những tấm lông mượt mà cảm thấy thực ấm áp, ở cuối giường đối diện với tường còn treo một ngọn giáo dài rất lớn, không biết là xương đầu của dã thú nào, lại có thể dài như thế, bên cạnh đầu giường đặt một cái tủ đá, phía trên đặt thêm một vài bộ quần áo da thú dài tay rất dày, là Kanya chuẩn bị cho mùa đông, cả căn phòng cũng không có đồ vật gì khác, có vẻ vô cùng trống trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
ЮморTác giả: Mạc Túc Quân Thể Loại: Xuyên không, dị giới, đam mỹ, thú nhân, 1x1, sủng, HE Tình Trạng: Hoàn Nguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY.... Phúc Nhạc tự nhiên bị đập hôn mê. Tỉnh lại liền tới vườn bách thú, a không, là thế giới thú nhân. Có...