Jimin tiếp tục đi hóng gió, căn bản là tâm trạng không tốt. Khi bước đi cậu không hề nhẹ lòng, khoảnh khắc lúc Jungkook quỵ xuống đất, tim Jimin đã nhanh chóng vỡ vụn ngàn mảnh, trong lòng như sụp đổ cả một bầu trời.
"Jimin...hức..." Jungkook phía bên này vẫn khóc, tuyến lệ của anh có lẽ đã chịu đựng đủ rồi, anh phải khóc, khóc cho nhẹ lòng và sau đó sẽ lại trở thành một Jungkook nói không với nước mắt...
...
Lúc cả trường theo đoàn trở về cũng quá giờ cơm vậy nên họ chỉ có thể chia nhau ra đi ăn cơm sau đó đi dạo riêng chứ không cần phải đi theo đoàn nữa.
Jimin trở về phòng với sự mệt mỏi cả về tâm hồn lẫn thể xác, ngay sau đó là Jungkook, đôi mắt đỏ nhẹ do khóc cũng bước vào. Hai người nhìn nhau một hồi, Jimin ngồi ở giường ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi mặc kệ ánh mắt từ Jungkook đang đứng từ phía ngoài cửa.
"..." Căn phòng được yên lặng như vốn nó có sẵn, lúc này thật bối rối, hai người đều tự làm hại mình...
"Jungkook!" Một hồi Jimin quyết định nói trước. Sau khi nghe thấy Jimin gọi, Jungkook đôi mắt hơi ngước lên. Tim Jimin đập nhanh quá, cứ ngập ngừng rồi cũng phải nói, ngay lúc này Jimin đã gọi tên Jungkook, người đã bày tỏ tâm tình với cậu...
"Có chuyện gì?" Jungkook gồng lên, anh tự nhủ sẽ không mềm lòng trước Jimin.
"Ta ra ngoài ăn cơm nhé?"
"Không, tớ no rồi, tớ buồn ngủ lắm, tớ đi ngủ đây..."
"Jungkook!" Jimin đứng lên, gọi lớn tên anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh chứ không có sự né tránh "Tại sao? Tại sao cứ nhất thiết phải là người yêu?" Jimin khoé miệng giật giật, hai hàng nước mặn chát cay đắng đã rơi xuống từ mắt cậu tới giữa má.
"Tại sao chứ? Cậu không thể làm bạn tớ sao?"
Jungkook thấy vậy cũng đau lòng, không kiềm được liền tiến tới ôm Jimin vào lòng. Anh không thể cố tiếp tục lạnh nhạt với Jimin được. Anh đã yêu Jimin mất rồi...
"Jimin...tớ...tớ không biết, tớ muốn được bảo vệ cậu trên cương vị là người yêu...có lẽ tớ đã quá tham lam rồi..!
"Jungkook!" Jimin từ lòng Jungkook đẩy nhẹ anh ra cầm vào tay, hai mắt ngập nước ấy đang nhìn vào đôi mắt của người còn lại.
"Làm bạn nhé? Jungkook! Làm bạn kiểu như là có chuyện buồn...tớ sẽ tới tìm cậu, có chuyện vui tớ sẽ chia sẻ với cậu...hoặc ngược lại, tớ sẵn sàng chia sẽ buồn vui với cậu mà Jungkook...nhé?!"
"Jimin, đừng làm vậy, tớ..."
"Jungkook! Chúng ta đều là con trai, cậu hiểu chứ?"
"Cậu...thật lòng không có ý nào khác với tớ ngoài bạn bè sao? Trong mắt cậu...tớ chỉ có thể làm bạn thôi à?"
"Tớ..." Jimin lại nấc lên vì ngày một hoảng loạn do khóc, cậu trượt đầu gối xuống như quỳ trước Jungkook. Jungkook thấy vậy không nỡ nhìn liền nhắm chặt mắt lại quay đầu ra nơi khác, tầm nhìn có chút nhoè rồi...có khi anh đã khóc từ lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻
Fanfictiontôi bằng sự chân thành của bản thân gửi lời "chào" đến người tôi yêu. ______ #zin.