Lần đầu tiên, tôi gặp cậu.
Đó là một ngày nắng vàng rượm in qua bóng lá, từng vệt rơi xuống sân gạch đỏ hỏn thành những hình thù không rõ ràng, có vài cánh tử đằng chao đảo dưới nắng. Nhưng ngày thu hôm đó, tôi không thấy ấm.
Tôi cãi nhau với ba mẹ, vì những luật lệ quá đáng của họ, vì trói buộc tương lai của tôi, vì những lời lẽ cổ hủ của họ. Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh, để biến khỏi tầm mắt của ba mẹ, tới một nơi mà hi vọng không ai có thể tìm mình.
Và ba mẹ tôi không tìm tôi thật.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu trong thang máy, tôi không hề bấm tầng, và nó cứ lên, cứ xuống, những người đi vào nhìn tôi với rất nhiều ánh mắt, kì thị, thương hại, thích thú, nhưng không có đồng cảm, và họ đã không, gọi người thân đến giúp tôi.
Tôi thấy thật buồn cười, mình có thể mong chờ cái gì vào đám người lạ mặt này chứ? Mình có thể tin tưởng cái gì vào đám người lạ mặt này chứ? Người ta nói không ai cô đơn, nhưng cuối cùng trên con đường chông gai này, tôi vẫn chỉ có một mình.
Nhưng cũng là ngày nắng vàng đầu thu đó, tôi gặp cậu, là một đứa bé xinh đẹp.
Mái tóc nâu mang mùi gỗ thông nhàn nhạt, bộ quần áo kẻ ca-ro đã có chút sờn cũ, tay ôm bó hoa oải hương, và đôi mắt, đẹp hơn bất cứ thứ đá quý nào tôi từng thấy.
Đôi mắt thiên thanh của cậu, thật đẹp, xanh hơn bất cứ bầu trời nào tôi từng thấy qua khung cửa sổ trong căn phòng xám xịt ấy. Cậu đẹp hơn bất cứ đứa trẻ nào tôi gặp trong ti vi, và cậu cũng là người duy nhất chú ý tới tôi, con bé trông thê thảm và mặt mũi tèm lem thu mình trong góc thang máy này.
Cự Giải, từ khi cậu đưa khăn tay cho tôi, cái khăn tay màu nắng nhạt thêu tên cậu, thơm mùi gỗ mới. Và với tông giọng trầm ấm, bảo tôi có thể giữ nó, tôi đã nhủ thầm sẽ coi nó như báu vật, một thứ báu vật quý giá nhất mà tôi từng có.
Cự Giải, tôi đã đi theo cậu, theo cậu tới một cái nghĩa trang, nơi cậu đặt bó hoa trong tay cậu xuống một ngôi mộ, và cậu ngồi ở đó, độc thoại một mình dưới ánh nắng chiều sớm, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Ngôi mộ trông rất sạch sẽ, có vẻ nó đã được quét dọn cẩn thận (và tôi nghĩ đó là cậu, chỉ cậu làm thôi).
Bóng lưng cậu trải dài dưới đất, che khuất vài lúm hoa dại trắng nho nhỏ, cậu ngồi đó, độc thoại với ngôi mộ, kể chuyện, hỏi thăm, giống như người đó còn sống vậy.
Thoắt cái tới đã năm giờ chiều, trời ngả màu hoàng hôn, mưa tầm tã lại che lấp màu đỏ đồng vốn quệt trên nền trời khiến nó xám xịt như chính tâm trạng của tôi vậy , cậu vẫn ngồi đó, tôi vẫn núp sau cánh cửa toà nhà, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. Mưa ngày một lớn, cậu vẫn không nhúc nhích, tôi lại càng lo lắng.
Nếu cậu ốm thì sao?
Tôi đã nghĩ vậy, và cũng nhanh chóng mang cây dù đen mà tôi rất vốn yêu thích ra đó.
Khi tôi bung dù, cậu nhìn tôi, trong đôi mắt thiên thanh loáng thoáng có tia ngạc nhiên, nhưng khi đó cậu đã nhận ra tôi, cô bé ngồi ở góc thang máy mà cậu đã giúp, dù là hành động nhỏ nhặt, nhưng nó in sâu vào trong tim tôi, đến giờ vẫn không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ-Cự Giải ] Glycine
Short StoryTuổi thọ của hoa không quá lâu. Nhưng cứ đúng một khoảng thời gian trong năm, chúng vẫn đúng hẹn tới bên cạnh tôi. Sắc tím đầy trời, cánh hoa khẽ bay. Sắc tím tựa như vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Vào lúc hoa tử đằng nở năm ấy, trên sân thượng lạ...