Tui biết mấy chế buồn vì không muốn Vsoo ngược nhưng...sự thật là phải ngược. Nhưng mà chắc chắn HE, còn là HE viên mãn nên mấy chế đừng lo ☺😘😘😘😂
-------------------------------------Taehyung vẫn còn ôm chặt lấy Jisoo vào lòng. Bằng tất cả chân thành và thương yêu, anh đinh ninh bản thân anh đủ sức giữ cô ở lại, cô muốn anh làm gì cũng được miễn là cô đừng đi. Jisoo im lặng cúi đầu, cô cắn môi ngăn cho nước mắt đừng chảy ra, không muốn trước mặt anh rơi bất kì một tia yếu đuối nào. Jisoo thì thầm:
- Taehyung...hãy để tôi tự do.Cô cảm thấy cả người anh bắt đầu cứng lại. Lồng ngực Taehyung truyền đến lưng cô những nhịp đập đùng đùng từ trái tim anh, chứng tỏ rằng anh đang rất căng thẳng và sợ hãi. Vài phút sau đó, vòng tay Taehyung dần nới lỏng, anh bất lực ngồi phịch ra ghế lái, hai tay vò loạn trong da đầu. Jisoo không quay lại nhìn anh. Ngay lúc anh rời đi, cũng là lúc cả thân cô mềm nhũn như không còn điểm tựa, anh có lẽ đã buông xuôi rồi.
- Em thật sự muốn chia tay?
Giọng nói anh vang lên, khiến cô giật mình run rẩy một chút. Cô nhất thời không biết nói sao. Anh sốt ruột hỏi lại:
- Trả lời anh đi!
Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà gật đầu:
- Phải, tôi muốn chia tay.
- Em hết yêu anh nhanh như vậy?
- Đúng.Thái độ lạnh nhạt của Jisoo như nhát dao đâm thẳng vào ngực anh. Lần đầu tiên anh thấy trái tim mình co rút dữ dội như thế, lần đầu tiên trong đầu anh tồn tại hai từ sợ hãi. Taehyung lần nữa nắm lấy tay cô, Jisoo đối với cái nắm tay này đã quen thuộc, cô không phản kháng, nhưng sau đó đột ngột giật mạnh ra khỏi anh. Taehyung kéo tay cô để lên ngực trái, tông giọng nam tính nay đã pha chút nghẹn ngào:
- Vì em, nó đã luôn đập rất nhanh. Mỗi giây phút được ở bên cạnh em...đều làm nó không tài nào ngồi yên được...bây giờ...nó cũng vì em mà nhói đau đến chừng này. Rõ ràng nó là trái tim của anh mà...nó là của anh mà...
Câu cuối cùng, Taehyung thậm chí như hét lên. Anh siết chặt tay cô, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp ấy, tại sao cô không tiếp tục cùng anh. Anh có gì không tốt với cô sao?Jisoo cúi nhìn mái đầu màu xám của anh, buồn lòng bẽ bàng khôn tả. Cô đã gây ra lỗi rồi, xin lỗi anh nhưng cô không còn con đường nào khác, cô yêu anh, thứ tình yêu mà chỉ cần anh hạnh phúc là tự khắc cô đã mỉm cười. Cô muốn bảo vệ hạnh phúc của anh.
- Taehyung...tôi muốn về nhà. Làm phiền anh rồi.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Lisa tỉnh dậy khá sớm. Mặt trời chỉ mới lấp ló rặng cây, khung cửa sổ bệnh viện được ánh sáng yếu ớt chiếu vào trông chừng long lanh hơn. Lisa vươn vai, điều đầu tiên cô làm đó là đưa mắt qua chiếc giường bên cạnh, nơi đó người cô yêu đang nhắm mắt trải qua một giấc ngủ dài, cô bước chân xuống giường, nhẹ nhàng đi đến chỗ anh, sờ vào khuôn mặt đã tái nhợt của anh mà vuốt ve:
- Jungkook...anh có nhớ em không?
Không có tiếng đáp trả, chỉ có từng nhịp thở đều đều của anh là vỗ về cô. Lisa mím môi, cố nở một nụ cười, cô quệt dòng nước từ trên mi mình vừa chảy xuống, khom lưng hôn thật khẽ lên gò má anh, cùng với một lời chào:
- Chào buổi sáng, ông xã!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romansa- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...