Thế gian này thực sự.... vẻ bề ngoài là một điều gì đó mà vô cùng ... "to lớn"..." không hề nhỏ bé", có cụm từ nào diễn đạt hay hơn không ta?
Bề ngoài là thế nhưng thực chất nó " không hề to lớn" đúng với ngoại hình chút nào!
Những người xung quanh bạn, đúng vậy bạn đó!
TẤT CẢ mọi người đều dính dáng tới một mối quan hệ liên quan tới TẤT CẢ!
Nếu chưa tin, hãy thử nhắm mắt và suy nghĩ về lời nói của tôi...
Tự chính bạn sẽ cho bạn biết bạn nên tin tưởng vào cái gì và cái gì đúng cái gì sai...
Tin tôi 30% cuộc đời nhé!
CHƯƠNG I:
Có một câu chuyên mà tôi rất muốn kể.
Một cuộc gặp, một mối quan hệ tuyệt đẹp.
1 – Cuộc sống yên bình thay đổi
Tại thành phố A, khu B, phường C, thôn D...
Một căn hộ nhỏ,
Tại nơi vắng vẻ... trông "lạnh lùng" đến lạ thường...
Rất kì dị rất đáng sợ...
Thật cô đơn... khi chỉ mới "sắp bước sang tuổi 17", một cô bé có cuộc sống bị thay đổi vào 38 giờ 42 phút trước, đã từng có cha mẹ, đã từng có người thân, đã từng có tất cả...
Một tai nạn "không mời mà đến" đã cướp đi "tất cả" đó của cô...
Và bây giời đơn độc một mình trong căn hộ đợt nhiên trống trải đến lạ thường này...
Nguyễn Vương Mai Trang, một cái tên rất đỗi bình thường nhưng ai mà biết được, lỡ đâu có cả một câu chuyện dài trong cái tên "rất đỗi bình thường ấy"? Lặng lẽ nhìn lại quá khứ... cố gắng không gục ngã để cười khi mai táng xong.
Người đàn bà xinh đẹp bước vào căn phòng... gõ nhẹ một lần... nhẹ nhàng lướt qua đống đồ đạt được xếp gọn trong căn phòng ngột ngạt. Thở dài vài ba lần rồi cất tiếng: " Cô là Phan Bá Ngọc, chắc cháu cũng nghe tới khi mẹ còn sống phải không?". Đúng rồi, lúc trước Trang có nghe đến vài lần khi mẹ và ba nhắc đến, cô Ngọc là bạn thân của họ từ hồi cấp II.
"Đúng."- một câu nói ngắn gọn và lạnh lùng, cũng đúng thôi, vì đối với cố bé, người bạn thân của cha mẹ chẳng khác gì người lạ cả, đây là lần đầu gặp mặt mà! Hay nói cách khác là biết mặt. Cô Ngọc tiếp tục:'' Xin chia buồn cùng cháu! Nhân tiện cháu đã sắp xếp xong đồ đạt để chuyển đi chưa? Nếu rồi thì xuất phát thôi, kẻo trễ!"- thể hiện rất rõ sự gấp rút cùng một nụ cười nhạt.
'' Xuất phát? Đóng gói? Cô nói gì thế? Cháu không hiểu? Đi đâu chứ?"- cô đúng dậy, vẻ mạt bàng hoàng không thể tả.
"Đừng nói là luật sư chưa nói gì với cháu nhé?"- cô Ngọc tỏ vẻ chẳng ngạc nhiên lắm...
"Nói gì cơ?"- vẫn cái vẻ mặt đó. Cô Ngọc giải thích: " Theo luật, hiện giờ cháu vẫn còn nhỏ nên cần người bảo hộ và... thôi không giải thích dài dòng, cháu sẽ ở với cô và con trai của cô cho đến khi đủ 18 tuổi."- nói một cách không dài dòng thật. " Nhưng... cháu có thể sống một mình tốt chán đấy chứ?!"-" Tùy cháu thôi, nếu muốn cháu có thể... sống một mình... nhưng không có một chút tài sản nào trong người. Hơn thế, chưa đủ lớn nên sẽ chẳng ai thuê cháu làm việc và..., sau đó thì cháu tự hình dung được mà đúng không?
Vẫn vẻ mặt đó, cô Ngọc tiếp tục:"Dọn đồ nhanh lên, sau đó xuống dưới cửa, ta chờ cháu ở đấy!"- liếc nhẹ qua đống đồ còn nguyên trong tủ. Bỏ lơ khuôn mặt chưa hết bàng hoàng của Trang. Trước khi ra khỏi tầm mắt của cô bé, cô Ngọc nói thêm một câu:" Cố gắng giúp đỡ ta và con trai ta sao này nhé ~" với một giọng điệu mỉa mai khiến cô bé thắc mắc suốt đoạn đường trở về ngôi nhà " mới ".
Thật bất ngờ khi ngôi nhà mới đó lại là một biệt thự to lớn, vẫn chưa hết bỡ ngỡ thì cô Ngọc thúc Trang xuống xe, " bắt đầu cuộc sống mới".
2 – Bắt đầu cuộc sống mới
Trên chiếc giường êm ái nhưng xa lạ, cô bé ngây thơ bây giờ chỉ còn lại một mình, không gia đình, nương tựa vào người bạn thân của bà mẹ quá cố... cuộc sống trở nên thật khó khăn vào ngày sinh nhật khá quan trọng của cuộc đời... Tất cả những sự việc đó đã chứng minh được tương lai sau này của cô.
Từ ý nghĩ này chuyển sang ý nghĩ khác... dần dần não bộ của cô cũng không chống chọi lại được với chiếc giường hoàng gia này, hai mắt từ từ khép lại... đằng sau sự mệt mỏi đó là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ, không mơ mộng, chỉ một màu đen xuất hiện....
Trời sáng, ánh nắng tinh ranh len qua khe tấm rèm vô tội, làm Trang bừng tỉnh giấc.
Mở mắt ra... và đứng hình vài giây.... "Á Á Á... biến thái!!!!" Cạnh cô, một người con trai khỏa thân đang từ từ ngồi dậy. trong khi cô vớ lấy cái bình hoa trên đàu tủ thì cậu con trai nhào tới và ôm lấy cô, khẽ tiếng:" Chào vợ tương lai~".
Sáng đó, cô được gặp mặt cậu bé mít ướt năm xưa bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai. Dì Ngọc tuy rất yêu thương cậu ta nhưng lại không phải mẹ ruột nên bị đối xử khá lạnh nhạt. Điều đó có thể nhận ra ngay, chỉ cần nhìn vào ngoại hình của hai người. Cậu con trai tên Nguyễn Nguyên Hoàng, 17 tuổi. Mái tóc đỏ rực như đám lửa rực cháy trên đầu, mắt to huyền bí ánh kim, mũi cao hợp với đôi môi mỏng... thật mỉa mai làm sao khi người con trai ấy "xinh đẹp" hơn một cô gái... Cậu cao hơn Trang đến tận 28 phân ( trong khi đó Trang chỉ mới cao chừng mét năm mươi ) Vẻ mạt toát ra vẻ Qúy'ss Tộc'ss, lạnh lùng nhưng tao nhã... Cứ như thế suốt bữa sáng đẹp trời hôm ấy, vẻ đẹp lung linh đó khiến cô ngại ngùng mà chẳng nuốt trôi nữa miếng cơm. Cô không ngờ rằng cậu bé mít ướt năm đấy lại trưởng thành khiến người người mê muội đến như vậy.
Khi đang cùng dọn dẹp bàn ăn với người đàn bà xinh đẹp "đó", Trang hỏi cô:" Cô... cháu có cần đi học nữa không nhỉ?". Người đàn bà đó hốt hoảng:" Chết mất! Cô quên báo lại với cháu, thủ tục nhập học của cháu cô đã làm rồi, nó ở trong phòng cô đấy! Hôm nay nếu rảnh thì cháu đến trường cùng Thành để tham quan trường lớp trước nhé!"." Vâng, nếu cô không phiền thì donj dẹp giúp cháu nhé, không biết đường xá ở đây nên cháu phải đuổi theo câu ta mới kịp!". Cô nhìn Trang với ánh mắt trìu mến:" Ồ cháu không cần lo, việc ở đây làm sao có thể làm khó cô được chứ?!".
Mãi chạy, nhưng không kịp rồi, chảy thấy cậu ta đâu cả! Cô tiếp tục đi một hồi... nhưng rồi nhận ra là đã lạc đường... lại chợt nhớ ra là quên mang điện thoại và không nhớ địa chỉ nhà dì Ngọc, ngại tiếp xúc với người lạ nên cô không dám hỏi ai cả, trong đầu chỉ có một ý nghĩ : Nếu cứ đi như vầy có tìm ra đường tới trường học không nhỉ???
YOU ARE READING
Chào vợ tương lai
RomanceLà một câu chuyện tình cảm viết về tuổi trẻ đầy ''trong sáng'' của cặp đôi dễ thương HOÀNG-TRANG nhé!