#27

1.9K 185 22
                                    

Tại Huyền thở phào nhẹ nhõm sau khi trả xong tiền bồi thường cho quán bar. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, nếu như người bị thương lúc nãy không phải là Đông Anh thì có lẽ cậu phải tốn thêm một mớ tiền bao nuôi rồi. Nhưng nghĩ lại cũng thấy có lỗi, là chỗ quen biết với nhau nên chắc Đông Anh không trách gì cậu đâu, chỉ có điều máu chảy trên mặt anh ta nhiều như vậy, không biết là thuỷ tinh có đâm trúng mắt hay trúng chỗ nào nguy hiểm không nữa.

Cuộc phẫu thuật xảy ra nhanh hơn Tại Huyền tưởng. Lúc cậu và Thái Dung vừa đến bệnh viện, Đình Hựu liền thông báo với họ là Đông Anh đã được chuyển sang hồi sức. Tuy vết thương gây ra không quá nghiêm trọng nhưng bác sĩ bảo phải ở lại để theo dõi xem thử có chấn thương sọ não hay không. Tại Huyền bứt rứt đứng ngoài hành lang chờ Đông Anh tỉnh lại, nếu anh ta mà có chuyện gì thì cậu sẽ chết chắc, nhưng trước khi chết vì tù tội, có lẽ Tại Huyền sẽ bị Thái Dung giết chết trước cũng hay.

- Em thật tình, từ nay trở đi có cho vàng anh cũng không bao giờ đi uống với em nữa. Em thấy chưa, giờ em đã sáng mắt ra chưa?

Thái Dung cứ không ngừng chì chiết cậu, mà cậu làm sai cho nên cũng không dám cãi lại làm gì. Trong lúc hai người đang đứng một góc để nói chuyện riêng, ở phía bên kia lại có một người cứ ngồi co ro từ nãy tới giờ, bóng dáng cô độc đến đáng thương khiến người ta chỉ muốn ôm lại mà an ủi.

Đình Hựu lặng thinh ngồi một chỗ không nói không năng, trong đầu cậu từ nãy tới giờ chỉ lặp đi lặp lại một cảnh tượng duy nhất. Đó là cảnh Đông Anh vươn người tới phía trước để che chắn cho cậu. Khoảnh khắc đó cơ thể cậu cứng đờ như tảng đá, ngoài việc nhắm mắt lại và chờ đợi cơn đau, cậu chẳng còn biết làm việc gì khác nữa. Lẽ ra cậu nên đẩy Đông Anh sang chỗ khác, có như vậy thì anh ấy mới không vì cậu mà lãnh nhận tất cả...

Tại sao Đông Anh lại làm vậy chứ? Anh ấy đâu có yêu cậu, anh ấy chưa từng yêu cậu dù chỉ một lần, vậy mà anh ấy lại hy sinh thân mình để cứu cậu. Cậu đã cố gắng để quên đi Đông Anh, cậu đã cố gắng xoá đi mọi dấu vết anh ấy để lại trong cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ anh ấy lại khắc thêm vào lòng cậu một dấu thật sâu nữa, liệu cả cuộc đời này cậu có thể quên đi được anh ấy không?

- Đình Hựu...em không sao chứ?

Lúc ở trên xe cấp cứu, Đông Anh có tỉnh lại một lần nhưng vẫn mê man. Câu nói đầu tiên của anh sau khi tỉnh lại chính là câu hỏi liên quan đến cậu. Anh có biết rằng anh mới là người cần được quan tâm không thế? Sao anh đã đau rồi mà vẫn nghĩ ngợi về người ta nhiều vậy? Trước đây lúc Đình Hựu yêu anh, sao anh không quan tâm lấy người ta một lần đi.

- Em ghét anh...Kim Đông Anh...em...

Thật ra thì, năm năm qua chưa một lúc nào Đình Hựu có thể ngừng nghĩ về Đông Anh. Cậu rất muốn quay về trường, muốn về thăm anh để xem dạo này anh ra sao rồi. Nhưng da mặt cậu lại không đủ dày để làm điều đó. Cậu chỉ có thể đợi tới ngày lễ kỉ niệm để có cớ mà quay trở về. Nhưng chuyện tình cờ gặp Đông Anh lúc hỏi đường lại không hề nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu không hề nhận ra đó là anh, anh khác xưa rất nhiều. Nhìn anh trông cứ như kẻ nào đó bị thất tình rồi đâm ra tiều tuỵ vậy. Anh già đi trông thấy, vẻ mặt cũng không còn tươi tắn như xưa mà chỉ toàn là nét khắc khổ. Có phải vì bị Tư Thành từ chối nên anh mời tàn tạ đến mức ấy không? Nghĩ đến đó Đình Hựu lại thấy buồn lắm, cậu ước gì...ước gì anh thành ra như vậy là vì nhớ cậu, dẫu biết điều đó chỉ là mơ nhưng cậu vẫn trông mong được như thế lắm.

[YuWin] Kẻ Bạc Tình ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ