"Hai tên nghịch tử,còn không mau quỳ xuống cho ta" Ngu phu nhân quát một tiếng ,Nguỵ Anh và Giang Trừng lập tức quỳ xuống theo thói quen.Ngu phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi nói :"Hai tên các ngươi,bình thường còn chưa nghịch đủ hay sao?Khách đến nhà còn quậy như thế này? Làm cho ta mất hết cả mặt mũi.A Trừng,ngươi tương lai làm gia chủ cái nhà này,không thể theo cái tên Nguỵ Anh suốt ngày hư hỏng quâyh phá,ta đã nói bao nhiêu lần.Được lắm,phạt các ngươi quỳ ba canh giờ,tối nay cấm được ăn cơm!"
Kim Tử Hiên khẽ cong khoé miệng,chế giễu hai người đang quỳ thì cũng giật mình bởi tiếng nói khác :" Tử Hiên,con còn không mau quỳ xuống. Ngu phu nhân,cũng tại Tử Hiên không tốt,còn nhỏ chưa hiểu sự đời nên trêu chọc chất nữ,bị 2 công tử đánh là đáng.Chi bằng,để Hiên nhi chịu phạt cùng hai công tử?"
Kim Tử Hiên cũng phải quỳ xuống,ngước mắt cầu xin mẹ mình,chợt nghe tiếng Ngu phu nhân truyền tới :" Vậy cũng được,người đâu!Mang bọn chúng vào từ đường lĩnh phạt"
Rồi cùng Kim phu nhân đi mất,không quên dắt Giang Yếm Ly theo.Lúc sau,trong từ đường, Nguỵ Anh cười Tử Hiên :"Vậy mà còn cười được chúng ta,chẳng phải cũng lĩnh phạt sao?Nói cho ngươi biết,bọn ta quỳ quen rồi,nhịn đói cũng quen rồi.Không như công tử hoa hoè nhà ngươi,đến bị phạt quỳ cũng chưa từng!Ha ha,lát nữa đừng có yểu điệu ngất đi đấy"
"Nguỵ Anh,ngươi đúng là có chết cũng không sửa đổi.Ngươi câm miệng và chuyên tâm quỳ đi ,A Nương vào thấy ngươi mồm mép tép nhảy như giờ lại tức giận tăng thêm giờ phạt bây giờ.Ngươi muốn chết tự đi mà chết đừng lôi ta theo!"Giang Trừng nói rồi lườm qua Tử Hiên :"Kể ngươi nói cũng đúng,do hắn tự gây hoạ,dám đi chê tỷ tỷ,ta cũng muốn đập chết hắn"
"Ngươi!!"Kim Tử Hiên nghẹn họng,hắn cũng không ngờ mẫu thân nâng hắn như nâng trứng,hứng hắn như hứng hoa lại có thể chấp nhận bắt hắn phạt quỳ như vậy.Bên ngoài có tiếng đập mạnh cửa của gia nô :"Các vị công tử im lặng đi,ồn ào quá nô tài đi gọi Ngu phu nhân!"
1 canh giờ trôi qua,cả ba cũng đã đau chân và đói meo cả bụng.Kim Tử Hiên chưa bao giờ quỳ cũng đã xanh mặt,gục mấy lần.Cửa đột nhiên mở nhẹ,một bóng người khoác áo choàng đen cả người đi nhẹ vào,trên hai tay cầm hai hộp đồ ăn.A Trừng và A Anh cũng đã quen cảnh này nên gọi :" Sư tỷ/Tỷ tỷ"
Giang Yếm Ly suỵt một tiếng rồi nói :"Các đệ nhỏ tiếng thôi,A Nương mà biết tỷ cũng không còn cách nào." Nói rồi lấy đồ ăn ra,đồ ăn cũng đã nguội vì được trộm ở nhà bếp .Nguỵ Anh tinh mắt liền chỉ :"Sư tỷ,kia là canh sườn hầm củ sen đúng không?"
"Ừm,hôm nay các đệ vì tỷ chịu phạt,tỷ nấu cho các đệ đó"
Kim Tử Hiên thấy vậy có chút tủi thân và buồn bực,cúi gầm mặt xuống ,ngửi đồ ăn để lấp chiếc bụng của mình,thầm nghĩ :" Sáng mình nói xấu cô ta,chắc mình không được ăn đâu,đồ ăn chỉ dành cho hai người kia thôi" Bỗng bị đụng nhẹ,ngẩng đầu lên thấy Giang Yếm Ly mỉm cười,tay đưa đến một bát gỗ đựng canh sườn còn vương chút hơi nóng và một đĩa đồ ăn giống hệt Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện.Giang Yếm Ly đã chia rất đều và nói:"Kim công tử hẳn cũng đói rồi,mau ăn đi"
Kim Tử Hiên thoáng có chút cảm động,nhìn hai người đằng sau Yếm Ly bất mãn nhìn hắn,bụng có chút vui sướng.Rồi cũng cắm mặt vào ăn.Giang Yếm Ly mỉm cười rồi chờ họ ăn xong.Sau khi thu dọn ,cô lấy ra 3 cái chăn mỏng khi trước đã nhờ nô tỳ chuyển đến,khoác cho từng người.Khi khoác cho Kim Tử Hiên ,cả hai người bất giác đỏ mặt,tim đập chập một nhịp.Giang Yếm Ly hồi phục thần trí nhanh hơn,trước khi đi còn để lại một bọc điểm tâm to cho ba người.Sau khi được tha ,Kim Tử Hiên cũng đã mơ màng buồn ngủ,lúc đi về,còn được Giang Yếm Ly dúi vào tay lọ thuốc mỡ trị thương,còn mỉm cười vẫy chào.Tử Hiên thấy đó là một nụ cười đẹp ngất ngây.Đáng tiếc khi đó hắn vẫn là trẻ con,không lâu sau đã quên mất
YOU ARE READING
Đoản-Đồng nhân các cp Ma đạo tổ sư
Cerita PendekTruyện tóm tắt , lấy cảm hứng từ một chỗ role Ma Đạo Tổ Sư Truyện tự viết dù không hay thì cũng mong đừng mang đi đâu Ship cp nào là quyền của tui , xin đừng ném đá , cho dù crack ship Chúc mấy cô đọc vui vẻ