viết từ thuở em Hậu vẫn còn là một chiếc út ít xinh xinh của tuyển
_______________-Anh im đi!
-Em có thể ngừng trẻ con không?
-Có anh ngu dại ý!
Một lý do lạ lẫm, một nguyên nhân quen thuộc, Văn Hậu cùng anh cự cãi.
Những cuộc cãi vã không điểm dừng, tự mình đẩy xa khoảng cách bản thân với đối phương.
-Em không thể chịu nổi cái tính khó chịu của anh!
-Anh cũng không sống yên với cái thói bốc đồng của em!
Mỗi người một câu, nói qua hét lại, không ai nhận định lỗi sai mà nhún nhường.
-Em cứ đứng đó cãi hết đời này đi
Anh chốt câu cuối cùng, kết thúc cuộc cãi vã.
Hậu bực dọc quay lưng bước đi, không thiết tha ngoái lại.
Chia xa, giải pháp vẹn toàn, lí trí quyết định là thế. Liệu con tim phản chủ kia có chịu yên phận nghe theo?
Biết hay không, đôi mắt ướt và con tim nhớ nhung luôn phản bội bạn.
Hai con người, hai lối đi, nắng chiều với theo, ánh mắt u buồn.
—————————————Ai đã bước đi mãi không về?
đoàn văn hậu
Hôm nay, em thất tình.
Em đã thề sẽ không tha cho anh, thế nhưng mắt vẫn nhạt nhoà.
Em đã quay lưng, đã không đối mặt, đã xử với anh như một kẻ hèn...em bỏ chạy.
Chạy để che giấu con tim loạn nhịp, chạy để khuất đi sống mũi hoe đỏ.
Em của hôm đó, là một người thất bại, trong chính tình yêu và bản thân.
thứ hai.
Khóc suốt đêm dài.
Thức dậy với thân thể thảm hại.
Em chẳng còn tâm trí cho bất kì công việc gì.
Trong đầu em, hình bóng anh luôn hiện rõ!
Nhớ anh, là điều em căm ghét.
Loại bỏ anh khỏi cuộc sống, là điều em không thể.
Anh có còn nhớ về em, có chờ em để tha thứ hay giương lên ánh nhìn xa lạ?
Ghét anhthứ ba.
Thời gian, sao quá chậm.
Nhịp đi của đồng hồ, nhích từng milimet.
Em đếm thời gian trôi.
Từ khi yêu nhau, em toàn ở ké nhà anh, số lần về nhà mình tính trên đầu ngón tay.
Nhà ba má mua cho em khi đậu đại học, trân quý từng ngóc ngách, hôm nào về cũng lau chùi sạch sẽ.
Lần đầu tiên, em thấy căn nhà yêu quý này lạnh lẽo đến thế, đơn côi đến thế, trống trải bao vây như trận địa.
Không gian tĩnh lặng, chợt muốn khóc, nhưng em nhận ra, anh chẳng còn ở đây, bên cạnh em, vỗ về.thứ tư.
Em gặp anh Mạnh.
Em kể chuyện của mình cho anh nghe, anh có vẻ tức lắm.
Mạnh chửi em ngu, chửi anh đần, tình cảm bản thân mà không quản nổi, chẳng có tí bản lĩnh.
Mạnh chửi em yêu vào nên đụt quá, chỉ biết bỏ đi, thằng kia đòi chia tay mà đồng ý nhanh như gió, không ý kiến gì.
Mạnh chửi anh thứ bội bạc, lúc mới quen quấn em như chó chạy theo chủ mà chia tay là cắt liên lạc.
Anh Mạnh chửi cả thế giới, đổ thừa cả nhân loại, anh chửi đến sướng mồm, xả hết cả tấn stress rồi đá chậu cây đáng thương ở góc nhà, sập mạnh cánh cửa tội nghiệp để ra về.
Em vẫn ngơ ngác, từ ngữ lùng bùng từ tai này lọt hết sang tai kia, nghe anh Mạnh hót còn đỡ chứ đến anh Huy chẳng phải là vỡ mặt rồi sao?
Buồn quá...Cả thế gian, ai cũng bỏ qua em.
Chỉ có anh là thương em, nhưng chắc bây giờ thì ứ phải vậy nữa rồi..