Ảnh vệ tỷ tỷ thở dài, theo lệnh mà nâng ta ngồi vững trên mái lưu ly cao nhất đế đô. Nơi che chở cho ta sinh ra và trưởng thành. Để ta nhìn ngắm giang sơn đang chìm trong cảnh sắc hoàng hồn rực rỡ đến mức không thể quên được.
Để ta đợi chàng ...
Đợi chàng, từ một hài tử mồ côi đến nghĩa tử của trấn quốc tướng quân bá bá, chỉ bằng một lời nói yêu thích của vị quận chúa chưa đầy sáu tuổi.
Đợi chàng, lễ hội hoa đăng năm ấy nhặt lên đóa bạch liên hoa chưa hiểu thế sự được tỉ mẩn thêu dệ trên tấm lụa gấm mà ta trót đánh rơi, thứ chàng đặt trên tay ngoài khăn lụa, còn cả nửa nhịp tim vị thiên kim ngọc diệp chốn cung đình kia.
Đợi chàng, lễ cập kê hẵng còn chưa thành, ta đã ngượng chín mặt vùi vào lòng hoàng bá phụ. Để ngài hạ chỉ chọn ngày lành thành tốt, đem tiểu quỷ được sủng đến phỏng tay này tặng cho người mang trở về nhà.
Đợi chàng, mang kiệu tám người khiêng, rước ta về trấn quốc phủ đệ. Giá y hồng đến chói mắt, mũ phượng uy nghi cứ như vậy mà tháo bỏ, mặc chàng tùy tiện yêu thương.
Đợi chàng, đồng sảng cộng chẩm chưa quá hai năm. Thân mặc giác bào, tay cầm bài lệnh chủ quân đế quốc ta, tay cầm bảo đao khí phách tượng trưng cho nhuệ khí đế quốc ta. Dùng ánh mắt trấn an, giọng nói trầm ôn nhu không thay đổi ấy rót vào tai ta rằng ngày gặp lại sẽ thật nhanh sẽ tới. Mà ta, hãy ngồi trên nóc lưu ly ưa thích mà đợi chàng đến đón quay về.
Đợi chàng, ta đã đợi được.
Chàng trở về, lông tóc vô thương, ngạo nghễ cầm trên tay thủ cấp tướng quân quân địch, sai thuộc hạ quất roi toán loạn lên tù binh phía sau.
Ta phải nên vui sướng mới phải.
Nếu như thủ cấp kia chẳng phải là nghĩa phụ chàng, tù binh kia chẳng phải huynh đệ cắt máu ăn thề mà chàng trân quý.
Hận. Vốn là thấm tận tâm can.
Nay chàng mang ngàn vạn quân binh công thành, mang đao sắc lạnh chém bay đầu vương thượng địch quốc. Chém bay đầu hoàng bá phụ ta, phụ vương mẫu vương ta, huynh đệ, tỷ muội, con dân ta.
Ta làm sao chấp nhận bản thân mình không hận.
Yêu. Vốn là khắc đến tủy cốt.
Tiểu biệt thắng tân hôn. Xa cách đến từng giây từng phút trông ngóng không rời. Khuôn mặt mong nhớ ấy đang gần ngày trước mắt. Tay như thói quen vuốt ve nơi chứa đựng kết tinh tình ai đôi ta.
Ta làm sao phủ nhận bản thân mình không yêu.
Ánh lửa bập bùng hòa quyện cùng cảnh sắc hoàng kim nơi chân trời. Loáng thoáng bên tai là tiếng kêu thán biệt ly sinh tử của dân đen yếu ớt chưa một lần thấy cảnh chiến trận.
Ta thật mệt. Yêu hay là hận có quan trọng hay không? Ta không nghĩ nổi, quản cũng không nổi nữa.
Ta đợi được chàng, nhưng đợi không nổi hận này suy tàn, yêu này chấm dứt.
Lời vĩnh biệt có lẽ chỉ vậy thôi.
Kết thúc này có lẽ chẳng vui vẻ như trong thuyết thư vị lão nhân gia nơi trà lâu thường hay kể.
Nhưng ta sẽ chẳng níu kéo, chẳng cầu nguyên do, chẳng nguyền rủa, kêu gào nữa.
Để kiếp sau, có muốn lừa đảo, có muốn báo thù. Có muốn hận hay yêu gì đi chăng nữa.
Xin chàng đừng tìm đến ta.