(Hiện trường cuộc họp báo)
Phòng họp kín người, mọi ánh mắt cùng ống kính đều hướng về phía Lương Xuân Trường đang đứng
-Xin chào mọi người, hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để muốn nói vài điều
-Thân là con cái, để bố mẹ phải thất vọng. Họ là người đầu tiên tôi muốn xin lỗi- buông lỏng hai tay theo thân mình anh cúi gập người tạo thành một góc vuông
-Là một ca sĩ, tôi đã khiến cho những người yêu mến tôi, các fan hâm mộ lấy tôi làm gương phải thất vọng. Họ là người thứ hai tôi muốn xin lỗi- vẫn tư thế ban đầu anh lại cúi gập người
-Cuối cùng là người của công chúng lại làm ra một hình ảnh xấu cho xã hội. Tôi tại đây vô cùng xin lỗi mọi người- lần thứ ba cái gập người được lặp lại, hơn hết tất cả anh cúi gập sâu hơn và lâu hơn
-Tôi bằng lòng thực hiện mọi hình phạt và sự giám sát*Xin hỏi, anh và chủ nhà có quan hệ như thế nào?*
*Nghe nói anh và chủ nhà có quan hệ tình ái. Chuyện đó có thật không?*
Thật lòng mà nói ngay tại lúc này đây Xuân Trường rất muốn hét thật to với tất cả mọi người rằng phải Công Phượng cậu chính là người của anh
Nhưng cái suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị dập tắt, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ rằng Công Phượng sau khi được mang danh là người của đại minh tinh sẽ liên tục bị quấy rối hay nguy hiểm hơn nếu cậu sẽ là mục tiêu của các người yêu thích cũng như câm ghét anh
Trong lòng dấy lên nỗi sợ về cái kết không có hậu. Xuân Trường cố giữ lại nét mặt điềm tĩnh của mình
-Đối với tôi đó là những tin đồn vô căn cứ trên mạng xã hội. Hy vọng mọi người lý trí mà nhận xét
-Giữa tôi và chủ nhà chỉ là quan hệ bạn bè quen biết lâu năm. Xin mọi người đừng đến quấy rầy cuộc sống bình thường của cậu ấy
-Xin cảm ơn và thành thật xin lỗi mọi người- tránh né những câu hỏi cố tình làm khó tiếp theo anh khéo léo cúi chào rồi quay đi*Ấy, sao lại đi rồi?*
*Đúng đó, đúng đó như vậy là xong rồi sao?*
Trước mắt Công Phượng là chương trình tường thuật trực tiếp từ buổi họp báo của Lương Xuân Trường
*Giữa tôi và chủ nhà chỉ là quan hệ bạn bè quen biết lâu năm*
Câu nói đắt giá nhất mà bộ não Công Phượng ghi nhớ được
Ánh mắt vẫn châm châm về phía màn hình vô tuyến. Nhưng sâu bên trong ghi nhận lại vẫn chỉ là một luồng sáng vô nghĩa đến choé cả mắt
-Bạn bè quen biết lâu năm...nếu đúng chỉ có như vậy thì tốt biết mấy...
*cốc..cốc*
Tiếng gõ cửa liên hồi và mạnh dần rất lâu sau đó mới có thể chen lẫn vào dòng suy nghĩ của cậu-Tới đây!- đứng lên cậu đi về phía cửa
Cánh cửa được mở ra lại bị cả thân người cao lớn bên ngoài che khuất nên chẳng có bất cứ một khe sáng nào từ phía hành lang khách sạn có thể lọt vào bên trong gian phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] ADODDA
FanfictionAnh đang ở đâu đấy anh Có hay về em này Anh chắc đang bận với Nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý