Chương 4

1.2K 34 0
                                    

Trong đại não nhanh chóng hiện lên tên của đối phương, Dịch Chỉ Ngôn cùng Tề Chiêu Viễn nghề nghiệp bất đồng , không quen biết nhiều, nhưng cô vẫn lễ phép gật đầu chào hỏi, sau đó dời ánh mắt.

"Vi Lan, chúng ta đi vào thôi."Mặc dù đã có người ra can ngăn, người đàn ông say rượu vẫn đang náo loạn, Dịch Chỉ Ngôn sợ xảy ra chuyện gì , nhẹ giọng gọi cô.

Thanh âm kéo Ninh Vi Lan đang mông lung trở về thực tại, cô chớp mắt giật mình , cảm thấy ánh mắt của hai người đối diện đều rơi trên người mình, cô do dự một chút, vẫn chào hỏi thì hơn.

"Vu đạo diễn." Ánh mắt dời đi, cô dừng một chút:" Tề tiên sinh, chào anh."
Khoảng cách không gần, Vu Trạch cũng không phát hiện ra xưng hô có chút sai biệt, cười tủm tỉm tiến lại gần, dường như không trông thấy người đàn ông say rượu kéo mãi không đi trong đại sảnh.

" Trùng hợp quá, cô tới đây dùng cơm sao?"

Ninh Vi Lan gật đầu, ánh mắt dời qua bóng dáng của Tề Chiêu Viễn.

"Nhà hàng này đồ ăn Trung Quốc làm không tệ, tôi cùng Chiêu Viễn thường xuyên đến." Vu Trạch nói:" Có cơ hội các cô nên đến đây nhiều hơn để nếm thử."

Cô thuận theo.

Vu Trạch trò chuyện thân thiện, chủ đề nói tới nói lui liền tới buổi sáng thử vai diễn, khóe miệng trêu đùa:"Buổi sáng cô diễn để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, nói thật, tôi hợp tác với rất nhiều diễn viên, diễn những phân đoạn bi kịch phần lớn đều cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc, người nhập vai diễn nhanh như cô rất ít, khó tìm được ."

Ninh Vi Lan không muốn nhớ lại cảnh thử vai sáng nay, giật giật khóe miệng nói cảm ơn.

Rốt cuộc người ta tới đây để ăn cơm , Vu Trạch cũng không quấy rầy quá lâu, vì vậy bèn nói tạm biệt, Ninh Vi Lan cũng có ý đó, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh, đang nghĩ ngợi nói điều gì,đột nhiên nghe tiếng vỡ vụn cực vang ở bên chân, cô thất thanh kêu lên, vô ý thức lùi về phía sau một bước.

Bước chân của cô không di chuyển mà là bị một người nắm cánh tay đẩy về phía bên phải, vô ý va mạnh vào khung cửa lạnh như băng, Ninh Vi Lan kêu lên, đầu óc vẫn còn ù ù.

Lách qua những mảnh vỡ của bình rượu, Dịch Chỉ Ngôn hoàn hồn, nắm chặt hai vai của Ninh Vi Lan để cho cô nhìn mình, ánh mắt dò từ trên xuống dưới xác định cô không sao lập tức thở phào, lông mày vặn lại nhìn về phía trong đại sảnh, người đàn ông trung niên đập phá bình rượu đã bị bảo vệ kéo ra ngoài, trên đường đi vẫn còn tiếng chửi mắng.

Quản lý nhà hàng đã chạy tới, mặt mũi tràn đầy áy náy nói lời xin lỗi, Ninh Vi Lan chỉ bị kinh hãi, lắc đầu tỏ ý mình không sao. Sau đó mắt rũ xuống lặng lẽ nhìn về phía Tề Chiêu Viễn.

Cô biết rõ, vừa rồi là anh phản ứng cực nhanh đẩy cô ra, nếu không cô đã dẫm lên trên nhưng mảnh bình vỡ rồi.

Âm thầm nắm lấy góc áo, cô giương mắt muốn nói lời cảm ơn với anh, cả lần trước nữa. Nhưng lời nói còn chưa tới miệng đã nhìn thấy mu bàn tay của anh có một vết rách còn đang đổ máu, rõ ràng chói mắt.

[EDIT] Một Đường Siêu Sao - Hạ Li TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ