Seoul -5 độ
Mặc vội chiếc áo len cổ lọ đen thêu dòng tiếng Pháp trước ngực, Taeyong khẽ rùng mình một tiếng
Hôm nay trời lạnh thật
Cậu nhẹ nhàng tắt công tắc điện tiến tới bật chiếc đèn ngủ hình sao toả ra ánh sáng xanh dương dễ chịu, rồi thoả mãn cuộn tròn mình vào tấm chăn lông cừu trên chiếc giường êm ái
Động tác của cậu cứ nhè nhẹ không mấy phát ra tiếng động, vì taeyong không muốn đánh thức em jaehyun dậy, em ý đã có một ngày dài rồi
Lướt điện thoại trên tay, taeyong bỗng ngưng lại, rồi khẽ cười một tiếng. Cậu nhớ lại lúc chiều có trả lời một bạn fan, bạn thắc mắc tại sao taeyong lại mặc áo cộc tay thế này, mà khi ở bangkok thời tiết nóng nảy đếm thế, mà lại mặc áo dài tay.
Taeyong cũng không biết lý do nữa, tự cậu cũng cảm thấy thật buồn cườiHôm nay taeyong vui lắm
Ước gì ngày nào cậu cũng được gặp fan
Họ kì diệu lắm
Họ cứ như mang trong mình một sức mạnh kì bí vậy
Chỉ cần nhìn thấy họ
Là taeyong lại được tiếp thêm sức mạnh gấp 100 lầnVì thế, nên cậu càng muốn cải thiện bản thân hơn
Suốt từ ngày tháng làm thực tập sinh đến giờ
Cậu không cho phép bản thân đươc ngừng nghỉ
Cậu muốn đền đáp sự kì diệu mà các fan của cậu đã mang lại cho cậu
Cậu muốn nghiêm khắc hơn nữa với bản thân
Trong đầu taeyong luôn khắc sâu những ý nghĩ như vậy
Cậu luôn nghiêm túc với việc có trách nhiệm với công việc của mình
Cứ thế cứ thế
Taeyong thiếp đi lúc nào không hayTrong mơ, cậu trông thấy một người
Thật mơ hồ
Cậu không nhìn kĩ mặt cô gái ấy
Chỉ thấy cô gái quàng cho cậu một chiếc khăn
Mỉm cười khe khẽ rồi đưa cho cậu một cốc cacao nóng
Dặn cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt
Một cảm giác rất thân thuộc...Hà Nội 9 độ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lee Taeyong ] Cher mon darling, je t'aime et t'aime tous les jours
FanfictionCó lẽ là một câu chuyện dài, hoặc chỉ là những điều nhỏ nhắn thông qua vài câu chuyện mà mình muốn gửi đến taeyong ❤️ A chillin' story