———————————– ∞ ———————- ∞ ————————-
“Này, nhóc !!” – Một cậu trai ngồi đung đưa trên chiếc cầu trượt, gọi xuống một đứa bé khác đang ngồi ở chiếc xích đu gần đấy
“….”
“Là nhóc đấy, ngó ngơ ngác đi đâu vậy chứ ?”
“Xin lỗi, nhưng tôi không phải là nhóc, tôi có tên đàng hoàng đấy ” – Cậu bé ngước lên nói.
“Vậy tên nhóc là gì nào?” – Người lớn hơn cười hỏi, đôi mắt nhỏ càng vui hơn.
“Lee Sungjong” – Đứa trẻ đáp lại gọn lọn
“Tên đẹp đấy. Anh đây là Kim SungGyu”
“ Ồ, anh hẳn là không may mắn, vì tên anh …. xấu thật đấy~ ” – Sungjong tiếp tục đung đưa chiếc xích đu, nói bằng một giọng khinh thường không hề che giấu.
“Không đâu, ít ra nó nghe ……oai đấy chứ, hahaha ~” SungGyu cười ha hả, không hề để bụng. Cậu nhảy xuống khỏi chiếc cầu trượt, vừa hay đáp xuống gần cái xích đu Sungjong đang chơi,- “Em mới đến đây đúng không ?”
“Được 1 tuần rồi đấy, họ chuyển chúng tôi tới đây, vì chỗ cũ bị đóng cửa. …“– Đứa bé hơn vẫn đáp lại bằng chất giọng đều đều, không mấy tỏ ra chút quan tâm ít nhiều cho người đối điện. “.. Nghe đâu chỗ đó sắp xây khách sạn thay cho Viện mồ côi.”
“À, chuyện đó cũng hay thường xảy ra mà, Khách sạn thì mang lại nhiều tiền hơn đúng không …. ..ít nhất là hơn nhiều lần so với những viện mồ côi…” – SungGyu cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, đung đung đưa đưa đều đặn.
Cậu bé SungJong không nói gì cả. Đôi mắt đẹp cứ dán chặt xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ra phía xa xăm. Cứ thế, trong suốt một lúc lâu.
“Nhóc không thích nói chuyện với anh à ….” – SungGyu lên tiếng trước.
“Tôi đang không rảnh để nói chuyện đâu ….” – SungJong đáp lại, lần này thì cậu bé quay ra phía bên cạnh, nhìn thẳng vào Sunggyu.
“Này này, ai dạy cho nhóc con cái thái độ nói chuyện với người lớn hơn như thế hả ? Nhìn chỉ cùng lắm là mười tuổi mà ăn nói rõ hằn học …. Chẳng dễ thương như khuôn mặt nhóc gì cả ” – Sunggyu gắt gỏng lên, phàn nàn.
“Là anh bắt chuyện trước, không phải sao ? …dù sao thì …. ” – SungJong đứng dậy khỏi chiếc xích đu, khẽ phủi phủi hai đầu gối. “….Tôi cũng 13 tuổi rồi …”.
Nói rồi cậu nhóc bỏ đi thẳng, cũng chẳng quay lại nhìn người lớn hơn đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu còn lại.
…..
“heh ~” – SungGyu dở cười dở khóc “thằng nhóc đấy, nó nói nó bao tuổi cơ ? ….. mười ba hả ?? ……bực mình thật đấy, nói với mình bằng cái thái độ đó …”
“YAAA NHÓC, ANH ĐÂY 17 TUỔI ĐẤY, THẾ NÊN LẦN SAU GẶP ĐỪNG CÓ HỖN LÁO NHƯ THẾ, NHỚ ĐẤYYYY ” – SungGyu gào theo bóng của cậu trai nhỏ phía trước bằng tất cả sự bực tức có trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] - Life we're living - Ngoại truyện 1: Lời hứa của Kim SungGyu
Fanfiction"Này, nhóc !!" - Một cậu trai ngồi đung đưa trên chiếc cầu trượt, gọi xuống một đứa bé khác đang ngồi ở chiếc xích đu gần đấy "...." "Là nhóc đấy, ngó ngơ ngác đi đâu vậy chứ ?" "Xin lỗi, nhưng tôi không phải là nhóc, tôi có tên đàng hoàng đấy "...