1.

852 39 0
                                    

Chúng ở khắp mọi nơi, những sợi chỉ màu đỏ kết nối những trái tim lại với nhau.

Chúng đều có màu đỏ, nhưng lại có nhiều loại, ngắn và dài, gần hoặc xa, cứng cáp lẫn mỏng manh.

Cậu có thể thấy chúng thắt quanh ngón áp út của người này sang ngón áp út của người kia, giăng từ chiếc cửa sổ trong lớp sang đến cánh cửa ra vào, móc vào những cành cây chìa ra từ mấy cái thân cây to lớn bên ngoài, hay vướng vào mấy cái cột đèn điện cao cao bên lề đường, không thì cũng đu được từ toà nhà này đến toà nhà khác.

Ritsu thấy những sợi chỉ đỏ nằm ở khắp mọi nơi, kể cả trên chính ngón tay của cậu.

Cậu vẫn nhớ bản thân có từng được nghe kể về thứ này, đúng hơn là được nghe giảng về thứ này từ gia đình của cậu.

Chúng trở nên hiện hữu với lũ học sinh cấp ba, hoặc mấy người vẫn còn xách cặp đi học tại một ngôi trường cấp ba, ừ là cả ông anh kia nữa, và chỉ biến mất khi đã tạo nên một trái tim hoàn thiện. Những sợi chỉ chỉ nằm yên ở đó và không can thiệp vào đời sống hàng ngày của con người, thích chơi đùa với tầm nhìn của bạn nhưng lại chẳng muốn khiến bạn vấp té. Thích đánh lừa thị giác, nhưng lại không muốn quấy rối tình cảm của con người.

Chúng là những thứ khó hiểu, nhưng lại tạo nên thứ quan trọng nhất của cuộc sống này, tình yêu.

Ritsu có thấy chúng thắt quanh ngón áp út của Maa~kun, nhưng đầu kia của sợi chỉ đó không phải là cậu... vì không ai có thể tự nhìn thấy phía bên kia sợi chỉ của mình. Ritsu đã không nói gì thêm vào ngày hôm đó, cậu giả vờ như bản thân chẳng biết đến sợi chỉ nào cả.

Những sợi chỉ đó ở khắp mọi nơi, chúng mang đến biết bao nhiêu điều bất ngờ.

Ritsu biết bản thân cậu chú ý mọi thứ nhiều hơn những người khác nghĩ, và đó là chỉ là do con người thích tự phỏng đoán mọi thứ qua vẻ bề ngoài của một cuốn sách, nhưng vẫn có nhiều thứ gây bất ngờ cho cậu khi những sợi chỉ trở nên hiện hữu.

Ừ thì, đầu chỉ kia của Mao không phải là cậu cũng là cả một sự bất ngờ lớn... nhưng Ritsu không muốn nghĩ về nó.

Có nhiều cái bất ngờ hơn; Như khi cậu vô tình thấy sợi chỉ của 'con bọ' nào đấy thắt vào ngón áp út của tên đầu vàng cùng unit. Cậu còn nghĩ Corgi mới là người đó, nhưng đến sợi chỉ của Corgi cũng quay mình khỏi Anija mà hướng đến cậu đô con lớp kế.

Sốc hàng nhất vẫn có lẽ là Ousama và Ecchan; Dù đúng là Ecchan vẫn luôn có hứng thú với vị vua của cậu, nhưng Ritsu chắc chắn rằng có người khác quan trọng hơn trong tim Ousama.

Người đời vẫn thường nói, định mệnh thật trớ trêu.

Mà, Ritsu không thể nào thấy được của sợi chỉ của Secchan dẫn đi đâu...

Cậu biết chắc nó không dẫn đến Yuukun vì Ritsu đã thấy của Yuukun chạy dài ra khỏi cổng trường, đến một nơi nào đấy mà sau này chỉ có Yuukun mới biết.

Sợi chỉ của Secchan cũng chẳng kết nối đến với Ousama, lựa chọn thứ hai, và nó cũng chẳng đến được với Natchan vì Mikarin mới là người ở phía bên kia đầu chỉ đó. Của Suu~chan có vẻ lằng nhằng, nhưng cũng chẳng nằm ở phía bên kia đầu chỉ của Secchan... Ritsu không thể thấy được đầu chỉ kia của Secchan chạy đến đâu.

Qua mắt người sở hữu, đoạn chỉ giữa trở nên vô hình.

"Secchan~"

Ritsu chải dài thân mình lên đùi của Izumi sau một buổi tập. Mà cũng chẳng phải là một buổi tập nữa, vì chẳng có ai ở đó ngoài cậu và Secchan và cũng chỉ có mỗi Secchan loay hoay vòng vòng.

"Gì đây?! Ra khỏi người tôi coi, Kuma-kun! Người tôi đã nóng và đầy mồ hôi thế này mà cậu còn bám dính vào, phiền chết đi được." Nhưng Secchan cũng chẳng buồn đẩy cậu ra, chỉ cầm chai nước lên ực xuống rồi phàn nàn.

Mùi mồ hôi khó chịu thật, nhưng trộn lẫn với mùi của Secchan thì không.

"Cậu có bao giờ tự hỏi người kia là ai không?"

Ritsu ngả đầu khỏi đùi Izumi, thay vì nhìn lên khuôn mặt quen thuộc kia, cậu cảm thấy muốn nhìn bức tường trống rỗng hơn.

"Ý gì đây? Cậu muốn tôi tìm hộ cậu à?"

Secchan có vẻ như chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó theo như Ritsu thấy, vẫn luôn bám đuôi theo cái cậu Yuukun kia dù Ritsu biết, Secchan chắn hẳn cũng nhận ra từ rất rất lâu rồi.

"Không, ý tôi là, của cậu không phải là Yuukun rồi thế nhưng tôi thấy cậu chẳng bao giờ dừng đeo bám theo cậu ấy cả," Ritsu cầm lấy bàn tay trái của Izumi, đôi mắt đỏ máu lần theo sợi chỉ đỏ thắt gọn xung quanh ngón áp út. "Cậu không quan tâm đến người kia ư?"

"Không đến lượt cậu lo cho tôi cảm thấy như thế nào đâu." Lông mày của Izumi cau lại.

"Người kia cũng không phải là Ousama, người đã khiến cậu đánh mất bản thân trong vài tháng đầu năm nay." Ngón tay của Ritsu cũng lần xuống sợi chỉ đỏ trên tay Izumi. "Cũng không phải là Natchan hay Suu~chan."

"Này Kuma-kun." Izumi muốn rút tay lại, nhưng Ritsu không để điều đó xảy ra, cậu nắm chặt hơn.

"Secchan~, tôi không thể thấy được sợi chỉ đỏ của cậu dẫn đi đâu." Ritsu ngồi dậy khỏi đùi Izumi, cẩn thận để không va phải đầu của người kia. "Nhưng tôi nghĩ là tôi biết. Nè Secchan, cậu thấy sợi chỉ của tôi dẫn đi đâu chứ?"

Trong vô thức Izumi tìm lấy sợi chỉ của Ritsu, như có điều gì đấy hối thúc anh, như có cái gì đó hối thúc anh. Từ những ngón tay dài kia, Izumi không hề thấy sợi chỉ đỏ của Ritsu dẫn đi đâu...

Như vậy thì chỉ có thể là...

[Ensemble Stars/RitIzu] Tần tật những điều về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ