Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

12 2 2
                                    

Chào mọi người. Tôi tên là Touya Reiji, 16 tuổi, là 1 nam sinh của trường cao trung Hoshizora. Ở trường thì tôi cũng chả có nhiều bạn, bởi vì tôi bị mọi người nói rằng ngày xưa chuyên đi đánh nhau. Ôi tin đồn sao thật phiền phức quá đi mà! À, chắc các bạn đang tự hỏi vì sao tôi lại đến trường vài kỳ nghỉ xuân ư? Thật ra là do tôi đã để quên một cuốn vở, thứ ghi chú những thứ rất quan trọng đối với tôi. Tại sao tôi lại để quên một thứ quan trọng như thế nhỉ? Mệt quá đi! Muốn ở nhà ngủ nghỉ chơi game cho khỏe cho rồi. Dù sao thì, khi tôi đang đi trên hành lang dãy mà tôi học, tôi chợt nghe thấy có tiếng cửa mở trên sân thượng. Vì có linh tính chẳng lành nên tôi quyết định lên đó kiểm tra xem.

Ngay khi vừa tới sân thượng, hình ảnh tôi nhìn thấy trước mắt đó là một cô gái có mái tóc đen mướt, đôi mắt cam vàng với 2 hàng nước mắt nổi bật đập vào mắt tôi. Cô ấy đang khóc sao? Khi tôi định kêu lên thì cô ấy liền đứng lên ban công, nhìn có vẻ như sắp nhảy xuống. Cô ấy muốn chết ư? Không chần chừ, tôi liền chạy đến hét lên:

-"Này cậu kia, xuống đây đi. Bộ cậu muốn chết ư?"

-"Đúng, tôi muốn chết đấy. Cậu làm được gì tôi hả?" Cô ấy trả lời 1 cách cay đắng.

Ngay sau đó, cô ấy bước gần tới ban công, đến nỗi ranh giới của sự sống và cái chết chỉ còn cách 1 bước chân. Vì đã từng vào CLB điền kinh, tôi bứt tốc chạy thẳng tới ôm cô ấy và nói:

-"Khoan đã, tại sao cậu lại muốn chết? Bộ cậu không còn ai thân yêu hay quý mến cậu sao? Sao lại nỡ kết thúc cuộc đời sớm như thế?"

-"HÃY BUÔNG TÔI RA. Hãy để tôi chết đi mà. Cuộc sống này đối với tôi là QUÁ ĐỦ rồi. Người thân bỏ tôi mà đi, cha mẹ ngược đãi tôi, bạn bè chuyên đâm sau lưng tôi, người tôi tin tưởng nhất cũng phản bội lại tôi. Liệu có còn lý do khiến tôi muốn ở lại cái thế giới này không? Làm ơn, hãy buông tôi ra đi mà......" Cô ấy khóc nức nở như 1 đứa trẻ.

-"Vậy, liệu mình có thể làm bạn với cậu không? Dù sao mình cũng không có bạn bè hay người thân nên cũng hiểu được một phần cảm xúc của cậu mà." Tôi nói.

-"Thật chứ. Nhưng, liệu cậu có..... bỏ rơi tôi không, liệu cậu có ở bên khi tôi cần cậu không. Hãy trả lời đi...." Cô ngượng ngùng hỏi trong khi tay dụi mắt.

-"Uhm, thật đấy, chính vì thế, cậu đừng chết nhé, không tớ sẽ rất là buồn đấy. Nhé??"

Sau đó cô ấy ôm chầm lấy tôi mà khóc. Cứ như thể là bao nỗi đau mà cô ấy đã phải gánh chịu từ rất lâu rồi được tuôn trào ra cùng một lúc. Cô ấy đã khóc cạn cả nước mắt, nhiều đến nỗi mà chiếc áo của tôi cũng ướt nhẹp. Tôi liền hỏi:

-"Này, tớ có thể biết tên của cậu chứ? Tên của tớ là Touya Reiji. Cậu có thể gọi tớ là Reiji nếu cậu muốn."

-"Tớ là... Sakuragi Chika. Hãy gọi tớ là Chika nhé, Reiji-kun."

Và thế là tôi và cô nàng Sakuragi Chika ấy đã trở thành bạn một cách đầy bất ngờ, và trông cô ấy có vẻ vui hẵng lên sau lời đề nghị của tôi.

Thế là hết kỳ nghỉ xuân, tôi trở lại trường sau kỳ nghỉ và cuộc gặp bất ngờ đó. Vẫn là những ánh mắt đầy lo ngại hướng về phía tôi, cứ như thể tôi là 1 con quái vật, mà nghĩ lại thì với cái tin đồn đó thì đúng rồi nhỉ. Tôi mệt mỏi thở dài, để cặp xuống ghế rồi đi dạo. Đôi chân tôi cứ như tự di chuyển, nó đi một mạch đến lớp 1-B. Tôi tự ngẫm ra:" Hmm, hình như cô ấy có nói đây là lớp của cô ấy mà nhỉ? Thôi kệ, dù gì cũng đã tới đây rồi, hay là ghé chào một tiếng nhỉ?". Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng ồn trong lớp đó, hay đúng hơn là tiếng cãi nhau. Tôi ghé đầu vào trong và thấy: 3 cô gái đang đứng trước mặt của Chika và sỉ vả thẳng mặt cô:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Light Novel] Chika Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ