Một ngày đông lạnh lẽo. Trên con đường vắng tanh không bóng người. Trong con hẻm tối tâm, hôi hám một đám người biến thái đang vây quanh một cậu con trai thân hình nhỏ bé, run rẩy sợ hãi không ngừng, tiếng thút thít bật ra liên tục. Bọn biến thái đó vẫn chưa có ý định dừng lại hành động của mình, chúng bắt đầu vuốt ve phần má, hông, thắt lưng rồi cả chiếc mông còn trịa của em nữa. Em càng van xin bao nhiêu chúng càng mạnh bạo bấy nhiêu. Ai làm ơn cứu em đi ! Làm ơn cứu em ra khỏi những người này đi !
"Nè ! Là người lớn thì đừng chơi cái trò này chứ mấy chú ! Gần đây cũng có Gay Bar mà ! Vô đó ăn bánh trả tiền ! Làm cái trò này ở đây ! BỈ ỔI LẮM !"
Có người đến cứu bé rồi ! Mắt bé sưng và đẫm nước quá, không thể nhìn rõ dung nhan của người đó ra sao rồi ! Nhưng loang thoáng qua màn nước mắt em nhìn thấy được một thân ảnh cao cao đứng dựa vào bờ tường ẩm mốc, mái đầu nhuộm vàng, miệng phì phèo điếu thuốc lá có chút tàn đỏ, tông giọng trầm vang lên đầy sự uy quyền.
Bọn biến thái hiện tại đang rất khó chịu với anh chàng kia. "Con mồi" của bọn chúng sắp chui tọt vào bụng chúng rồi, vậy mà thằng nhãi con này không biết ở đâu xuất hiện, phá mất "bữa ăn thơm ngon" của chúng. Tính làm anh hùng à ? Tụi tao cho mày thành anh hùng rơm luôn."Mày là thằng nào mà xía vào chuyện của tụi tao ? Chán sống rồi đúng không ? Muốn ăn thì phải lăn vào bếp ! Còn nếu mà đói quá rồi thì hả cái bản họng ra xin tụi anh một tiếng ! Chứ đừng có giở cái giọng đó ! OK ?"
Một tên trong đám biến thái vừa giở giọng sặc mùi bẩn thỉu vừa bước đến chỗ nam nhân vẫn đang bình thản với điếu thuốc trong tay. Vỗ mạnh vào bờ ngực cứng rắn của nam nhân đó như lời cảnh cáo, rồi tặng kèm cho nam nhân đó một nụ cười nhếch mép. Trông hắn ha hể chưa kìa !
Nam nhân vứt điếu thuốc xuống đất đồng thời dùng mũi giày tây dí mạnh điếu thuốc cho nó tắt hắn. Xong xuôi, người đó đưa tay phủi phủi bộ áo của mình."Không ngờ trên đời này hiện giờ vẫn còn loại người bỉ ối như chúng mày ! Đi cưỡng hiếp một cậu nhóc như vậy chúng mày không thấy bệnh hoạn sao ? Kinh tởm chết đi được !"
"Ha ! Nếu mày thấy kinh tởm thì cứ việc biến đi chỗ khác ! Tao đâu ép mày ở đây làm gì !"
"Aizz ! Đúng là nói chuyện đạo lý với chúng mày chả được cái tích sự gì mà ! Tụi mày làm tao...ngứa tay rồi đó !"
"Nè...nè ! Mày đứng đó ! Định làm gì tụi tao ? Tụi tao có tới 4 thằng một mình mày thì làm được j chứ ? Hả ?"Bọn biến thái nghe vậy thì vội vàng lùi về phía sau, lấp bấp cố nói ra câu hâm dọa nam nhân kia. Tiếng bẻ tay của nam nhân kia vang lên côm cốp làm chúng điếng người, nam nhân mạnh tay túm lấy cổ áo, sách mạnh tên to gan lúc nãy nói chuyện với mình. Giờ thì tên này chả còn chút thần sắc gì nữa rồi. Mặt cắt chẳng còn tý máu.
"Lúc này tao thấy mày hùng hồn lắm mà ! Sao giờ như chó cụp đuôi vậy ? Khôn hồn thì biến cho khuất mắt tao ! Tao mà còn bắt gặp mày làm chuyện này lần nào nữa thì tao đập cho má mày nhận không ra nghe chưa ? Giờ thì biến !"
Nam nhân quăng mạnh tên kia xuống đất, đồng bọn của hắn cuống cuồng chạy lại đỡ rồi bỏ chạy mất tâm. Khi bọn chúng đã chạy đi hết, nam nhân tiến đến chỗ cậu bé đang nức nỡ nơi xó tường, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc bông mềm của em.
"Nè nhóc ! Đừng sợ nữa ! Bọn chúng bỏ đi hết rồi !"
"Hở ?"Nam nhân nở một nụ cười ấm áp khác hẳn với vẻ mặt răn đe lúc nãy. Cậu nhóc kia nghe được lời trấn an cũng phần nào bớt đi sự sợ hãi
"Nè nhóc ! Em tên gì vậy ? Nhà em ở đâu ? Sao lại bị bọn chúng đưa tới đâu chứ !"
"Em tên là Kim Namjoon ! Thật ra em không có nhà ! Bọn chúng thấy em khá lạ nên..."
"Hở ? Lạ là lạ thế nào ?"Nam nhân kia khá ngạc nhiên với điều mà cậu nhóc mang tên Namjoon kia vừa nói. Nhìn cậu chẳng khác gì những đứa trẻ khác cơ mà. Thân hình cũng nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ đến mức ngờ nghệch cùng với đôi mắt ươn ướt nước. Trời ! Lạ là lạ thế nào chứ ?
"Thật ra em...hybrid !"
"Hybrid ?"
"Dạ ! Em là gấu !"Trời ! Có tin được không đây ? Cậu nhóc đáng yêu này là gấu thật sao ? Trời ạ ! Đầu của nam nhân này sắp nổ tung mất rồi. À nhưng mà nếu để ý kỹ, thì cậu nhóc này hình như có một đôi tai gấu tròn tròn, nâu nâu ẩn sau lớp mũ kia. Vậy là Gấu thật sao ?
"Em cảm ơn Hyung vì đã cứu em ! Hyung tên gì vậy ạ ?"
"Hyung là Kim Taehyung ! Mà cũng tối rồi ! Nhóc định đi đâu hả ?"
"Em...em không biết nữa !"
"Trời bây giờ thật sự rất lạnh đó ! Bọn côn đồ kia rất có thể sẽ quay lại tìm nhóc đó ! Thật sự rất nguy hiểm đó !"Vừa nói Taehyung vừa cài từng cúc áo lại cho Namjoon vừa xoa xoa lòng bàn tay mình vào bàn tay em. Bàn tay lạnh lẽo của em như có cảm giác lại rồi. Ấm quá đi ~
"Nhưng mà...nhưng mà em không biết đi đâu hết !"
"Vậy em về sống với Hyung nhé ! Nhà Hyung cũng không lớn, cuộc sống cũng chẳng khá giả lắm đâu ! Nhưng đủ sống ! Em có muốn..."
"Em muốn em muốn !Namjoon vui vui vẻ vẻ nhảy cẩn lên vì sung sướng. Lần đầu trong đời có người muốn nhận nuôi em. Ôi trời ơi ! Hyung này mới tốt bụng làm sao ! Namjoonie này có nhà rồi ! Namjoonie còn có Hyung đẹp trai sống chung nữa nè ! Thích quá đi thôi.
Taehyung nhìn thấy vẻ hạnh phúc của em cũng bất giác nở nụ cười ấm áp. Bây giờ trong căn nhà trọ không còn một mình bóng dáng lẽ loi của chính mình nữa, mà bây giờ anh sẽ sống chung với một hybrid dễ thương, ngây ngô này.
Và từ tối mùa đông năm ấy, hai con người cô đơn, lẽ loi giữa dòng đời xô bồ vô tình tìm thấy nhau, để rồi che chở, yêu thương, bảo vệ nhau.
___________
Mừng sinh nhật bạn Vuy năm bờ suy một cách muộn màng. Xin lỗi các tình yêu to bự của Méo nhé
#MÉO