chap 93.2

1.3K 52 1
                                    


Người này đang tức giận, hai tay Mục Dã siết chặt bờ vai rắn rỏi anh, còn không ngừng hít sâu để thuận tiện cho anh tăng thêm xâm lược. Được rồi, cậu không hỏi nữa, mặc kệ là hình mèo hay dạng người, thì cũng đều là con của Bố Nhĩ Thác và cậu mà.

"Chủ nhân.... xin lỗi..... em... không hỏi nữa..."

"Chủ nhân, chủ nhân....."

"Gào!"

Một lần lại một lần quất xuyên vào trong thân thể của Mục Dã, một tay của Bố Nhĩ Thác đè lên bụng cậu, để bảo vệ bé con bên trong, tay còn lại thì cùng tay Mục Dã mười ngón giao quấn, phần eo không ngừng đẩy đưa không cách nào khống chế được. Mục Dã dùng bàn tay không bị Bố Nhĩ Thác nắm lấy đặt lên bàn tay đang che chở bụng mình của anh, mái tóc dài mượt mà cậu đã năn nỉ hết lời nhưng Bố Nhĩ Thác vẫn kiên quyết không cho cắt lúc này tán loạn rũ xuống bên tai. Nơi này sẽ sinh ra con của cậu và Bố Nhĩ Thác, bé con mà Mục Dã đã khát khao chờ đợi suốt bốn mươi năm qua.

Drap giường bị tràng dịch trào ra ướt đẫm một mảng, tiếng rên rỉ cao trào của Mục Dã dị thường mãnh liệt, một tay của Bố Nhĩ Thác nãy giờ vẫn đặt trên bụng của cậu, động tác cũng vì thanh âm của Mục Dã mà càng thêm kịch liệt, cũng không sợ sẽ làm tổn hại đến bé con trong bụng cậu. Từ sau khi mang thai, Mục Dã và Bố Nhĩ Thác không có ý giảm bớt số lần ân ái của hai người, chỉ là sau này khi phản ứng thai của Mục Dã ngày càng lớn, bộ dáng vô cùng khó chịu, thì Bố Nhĩ Thác cũng đành nhẫn nại theo. Gần đây phản ứng thai của cậu đã không còn nghiêm trọng như trước nữa, nên dục vọng của anh hiển nhiên đã không cách nào nghe theo sự khống chế của lý trí rồi.

"Bố Nhĩ... Bố Nhĩ... A a a a....."

Mặt Mục Dã ửng đỏ, tư thế này làm cậu không được thoải mái cho lắm, bụng đã hơi lớn, dưới eo lại lót thêm một cái gối, nên hô hấp của cậu lúc này có chút khó khăn. Bố Nhĩ Thác đã nhìn ra, anh nâng cậu dậy, rút dục vọng của bản thân ra, để Mục Dã ngồi dậy, đưa lưng về phía mình. Dục vọng màu tím hồng thô to một lần nữa quất xuyên vào thân thể Mục Dã, Bố Nhĩ Thác ngồi trên giường, hai tay dùng sức khai mở cặp mông căng tròn của cậu, để cúc huyệt không ngừng phun ra nuốt vào dục vọng của mình.

Từ sau khi cái bụng lớn lên, đây là lần đầu tiên Mục Dã và Bố Nhĩ Thác ân ái, chịu không nổi, cậu đã phun trào trước, drap giường sậm màu trước mắt bị từng gọt từng giọt chất lỏng đặc sệt màu trắng đục nhuốm ướt. Hậu đình cũng liên tục co rút lại, khiến Bố Nhĩ Thác cũng không nhịn được mà gầm lên một tiếng vô cùng đáng sợ, sau đó đem toàn bộ tinh dịch của mình bắn vào trong người Mục Dã.

Hồn phách nhanh chóng bị cuộc ân ái này hút sạch, Mục Dã tựa vào người Bố Nhĩ Thác một lúc thật lâu mới có thể dần hồi thần lại được. Bố Nhĩ Thác cũng không buồn rút phân thân của mình ra, anh sờ sờ lên bụng Mục Dã, cảm nhận được con của hai người không bị cuộc vận động kịch liệt ban nãy làm ảnh hưởng, khiến anh cảm thấn rất hài lòng với đứa con này. Nắm lấy cằm của Mục Dã, anh xoay đầu cậu lại, rồi cuồng nhiệt hôn lên đôi môi cậu, dục vọng vừa nhuyễn xuống của anh lại một lần nữa ngạnh lên, thô hơn. Mục Dã cứ mãi băn khoan về hình dạng của đứa con này khiến anh vô cùng bực mình, dù cho Khổng Thu có sinh ra hai đứa con có hỏa diễm màu lam cũng chẳng can hệ gì đến anh cả.

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ