chap 94.4

997 42 0
                                    


Tới bệnh viện, từ chỗ Khổng Thu anh biết được Mục Dã có vấn đề về dạ dày, tựa hồ còn rất nghiêm trọng, hiện tại vẫn đang ở trong phòng chụp CT. Bố Nhĩ Thác đi lên tầng ba, ngay từ xa, anh đã nhìn thấy Khổng Thu. Không để ý đến khiếp sợ trong mắt đối phương, hiện tại trong lòng anh chỉ tồn tại một người duy nhất.

"Mục Dã ở bên trong." Khổng Thu chỉ chỉ phòng chụp CT.

"Chính xác là..." Bố Nhĩ Thác còn đang mải lo lắng Mục Dã vì sao lại sinh bệnh thì chợt nghe Khổng Thu nói tiếp: "Từ sau khi trở về từ Đức, thân thể Mục Dã luôn luôn không tốt, song anh ấy vẫn luôn miệng nói không có việc gì. Vừa rồi bác sĩ nói, sau khi Mục Dã tỉnh lại sẽ kiểm tra dạ dày, còn muốn làm phẫu thuật cắt bỏ nữa."

Người hầu sau khi ký kết khế ước sẽ không có khả năng bị mặc bệnh, người này như thế nào lại bị bệnh nặng đến vậy, chẳng lẽ bởi vì anh sao? Bố Nhĩ Thác không thể giữ được bình tĩnh nữa, mặc dù vẻ mặt anh vẫn luôn lạnh băng một kiểu, nhưng trong nội tâm anh lại đang bùng bùng lửa cháy. Mục Dã chán ghét anh đến mức không tiếc tổn thương thân thể mình?! Bố Nhĩ Thác chỉ có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất như vậy.

Áp chế phẫn nộ không thể giải thích được trong đầu, Bố Nhĩ Thác không quản nơi này là xã hội nhân loại mà trực tiếp xông thẳng vào phòng chụp CT. Anh muốn lập tức mang Mục Dã đi! Ngay lập tức!

"Đường tiên sinh! Không thể vào trong được!"

"Tiên sinh! Nơi này không được tự ý đi vào! Xin ngài đứng chờ ở bên ngoài!"

"Mời anh lập tức ra ngoài."

Không ai có thể ngăn cản được bước chân của Bố Nhĩ Thác, dễ dàng làm cho mọi người xung quanh trừ Khổng Thu mất đi ý thức, Bố Nhĩ Thác ôm lấy Mục Dã nhanh chóng rời đi. Anh thực phẫn nộ, rồi lại có cảm giác hoảng hốt, anh phải làm sao đây? Bản tính băng lãnh của anh sẽ không cho phép anh gọi người hầu của mình mau tỉnh lại, anh nên làm gì bây giờ.

Bên trong xe, nhìn người suy yếu không sức sống trong lòng, sắc mặt không còn chút huyết sắc nào, Bố Nhĩ Thác lần đầu tiên cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Anh ý thức được bản thân hình như đã phạm sai lầm, cho tới nay anh đều luôn cho rằng sự tồn tại của người hầu chính là để giải quyết dục vọng cho chủ nhân, vì chủ nhân mà lưu lại dòng máu, nhưng giờ khắc này, anh biết bản thân đã phạm vào sai lầm lớn. Anh muốn Mục Dã luôn mỉm cười với anh; muốn Mục Dã giống Khổng Thu luôn quan tâm tới Đề Cổ; muốn Mục Dã giống mẹ luôn thân mật với cha, làm nũng trong ngực anh khi muốn ăn thứ gì đó hay muốn đi nơi nào; anh bỗng muốn... xoa nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của Mục Dã, anh thừa nhận... thừa nhận bản thân đã sai lầm.

Trở lại nơi ở hiện tại của anh, Bố Nhĩ Thác mở tủ quần áo ra, lam quang trong mắt dần biến thành thành một cơn lốc xoáy, rất nhanh sau đó tủ quần áo cũng phát sinh biến hóa, xuất hiện một thông đạo hút mọi thứ vào bên trong. Bố nhĩ Thác ôm chặt Mục Dã rồi bước vào vòng xoáy đó, càng đi vào bên trong, lốc xoáy càng thu hẹp lại, cuối cùng trả về một cái tủ quần áo bình thường.

Bên trong đại trạch gia tộc Tát la Cách, Nữu Nhân đang mang tạp dề loay hoay trong bếp làm bánh cho Ba Địch Ma. Ba Địch Ma rất ít khi đồng ý cho Nữu Nhân xuống bếp, đại đa số thời gian Nữu Nhân đều phải ở bên cạnh Ba Địch Ma hết. Bát quá có đôi khi Ba Địch Ma không thể đi cùng Nữu Nhân được, những lúc đó, Nữu Nhân không phải đi dạo phố thì cũng ở trong phòng bếp làm đồ ăn cho Ba Địch Ma. Tuy rằng hiện tại Ba Địch Ma căn bản không còn hứng thú với đồ ăn nữa, nhưng đồ Nữu Nhân làm cho dù khó ăn đến mấy Ba Địch Ma cũng đều ăn toàn bộ.

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ