chap 94.6

898 38 1
                                    


Mục Dã mạnh mẽ mở mắt ra, người này vừa nói cái gì? Trán cậu lại bị đối phương bao trùm, Mục Dã từ từ cảm nhận được khí lực trên người đã trở lại. Lần đầu tiên, trong đầu cậu sản sinh ra hoài nghi về thân phận của Bố Nhĩ Thác. Người như thế nào mà có thể nháy mắt làm cho cậu mất đi toàn bộ khí lực, rồi thoáng cái đã khôi phục?

Hai mắt băng lãnh của Bố Nhĩ Thác nhìn kỹ vào khuôn mặt tái nhợt, gầy yếu của Mục Dã, ngữ điệu vẫn như mọi khi, nói: "Lấy máu là muốn xét nghiệm bệnh tình của em."

Trong mắt Mục Dã trừ nghi hoặc cũng vẫn là nghi hoặc, đây là Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc mà mình biết ư? Cậu không xác định được. Người kia chưa bao giờ có thái độ bình tĩnh như vậy, gần như là đang ôn hòa nói chuyện với cậu vậy. Mục Dã hoài nghi thần kinh của Bố Nhĩ Thác có trục trặc, Bố Nhĩ Thác che đi ánh mắt của Mục Dã, rồi nói tiếp: "Cho dù bệnh tình của em có nghiêm trọng đến mức nào, anh cũng sẽ chữa bằng được cho em, nhưng điều kiện quan trọng nhất là em nhất định phải phối hợp với anh."

Tâm tình Mục Dã lại hừng hực sôi lên, cậu rút cái tay đang đang che tầm nhìn của mình ra, rồi nhìn thẳng vào đối phương: "Tôi cần phải phối hợp như thế nào?" Trên giường sao?

"Đúng giờ ăn cơm, đúng giấc ngủ nghỉ." Câu trả lời của Bố Nhĩ Thác khiến cho Mục Dã không khỏi tròn mắt. Người này tuyệt đối là giả nha!

Lam nhãn băng lãnh vì thần sắc của đối phương mà hơi nhíu lại. Bố Nhĩ Thác ôm lấy Mục Dã đi đến bên cửa sổ lớn. Từ vị trí này, Mục Dã nhìn càng rõ ràng hơn, bọn anh quả nhiên đang ở trên một sườn núi nào đó! Bố Nhĩ Thác nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Anh đã xin từ chức cho em, trước khi thân thể em khỏe mạnh trở lại, em và anh sẽ không rời khỏi nơi này."

"Tại sao?" Tại sao thái độ của người này đột nhiên thay đổi? Tại sao? Mục Dã cũng không bởi thái độ thay đổi của đối phương mà cảm động. Sau khi tỉnh táo lại, người kia hẳn sẽ còn nổi giận hơn nữa.

"Chẳng lẽ bởi vì tôi bị bệnh sao?" Mục Dã châm biếm cười, "Đúng thôi, tôi bị bệnh, không thể thỏa mãn dục vọng của anh. Nhưng dù sao anh cũng là người có tiền, bộ dạng cũng không kém, cho dù tôi có chết đi thì cũng sẽ có vô số người nguyện nằm trên giường của anh mà."

"Mục Dã!" Không có bất cứ chủ nhân nào chịu nổi lời nói như vậy từ chính miệng người hầu của mình. Bố Nhĩ Thác lần đầu tiên rống giận lên với Mục Dã. Mục Dã cũng không dám nói gì, cậu cắn chặt răng. Bố Nhĩ Thác biết bản thân anh cần phải kiên nhẫn hơn một chút, nhưng bản năng của anh, kìm nén như vậy là hết mức lắm rồi. Không muốn để Mục Dã hiểu lầm thêm, bình thường mỗi lần như vậy anh sẽ áp chế Mục Dã trên giường để bình ổn lại dục vọng của bản thân, nhưng lần này anh lại chỉ xoay người đặt Mục Dã cẩn thận nằm trên sofa, rồi không nói một lời nào mà rời đi luôn.

Mục Dã cắn chặt răng, hai tay run run, trong một khắc kia, anh cơ hồ nghĩ rằng Bố Nhĩ Thác sẽ xé nát cậu. Quen biết với Bố Nhĩ Thác lâu đến thế, cậu chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ phẫn nộ của người này, thì ra lại đáng sợ đến mức đấy. Mục Dã không muốn thừa nhận rằng, khi nãy cậu chính thức đã bị Bố Nhĩ Thác hù sợ. Hít sâu vài ngụm khí, Mục Dã lại bắt đầu ôm bụng, dạ dày cũng bắt đầu đau, cậu rốt cuộc là bị bệnh gì đây, không lẽ... Mục Dã rùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa.

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ