"A..." Cơn đau chạy khắp toàn thân Mục Dã khiến cậu căn bản không có khí lực đẩy Bố Nhĩ Thác ra. Cho đến khi anh buông tay, Mục Dã bỗng không còn cảm thấy khó chịu ở dạ dày nữa, cậu chỉ cảm thấy mình hơi khó thở một chút. Cậu không biết, đối với khát vọng dị thường mãnh liệt, Bố Nhĩ Thác chỉ có thể dùng phương thức này để hòa dịu bản thân. Trước khi Mục Dã khỏi hẳn, Bố Nhĩ Thác sẽ không chạm đến cậu.
Bố Nhĩ Thác cầm lấy cái bát rồi rời đi, mặc Mục Dã đang nằm trên giường sờ lên môi mình, bây giờ khi ở bên Bố Nhĩ Thác, cậu bỗng cảm thấy luống cuống lạ thường. Cậu không còn khí lực đấu chọi gay gắt với Bố Nhĩ Thác nữa, cậu chỉ muốn bình yên đi đến ngày cuối cùng. Cho dù Bố Nhĩ Thác nói cậu sẽ không chết, nhưng Mục Dã thủy chung không tin điều đó là thật. Cậu là người biết rõ cơ thể mình nhất, cơ thể cậu ngày càng trở nên suy yếu, mỗi ngày cậu đều có thể nhìn rõ khuôn mặt tiều tụy trong gương, cậu biết, cậu đang đi đến gần cái chết.
Cánh cửa lại được mở ra, Mục Dã giương mắt nhìn, trên tay Bố Nhĩ Thác lại là một cái bát khác. Mục Dã ngửi thấy mùi cháo bay đến, bây giờ cậu không đói bụng, có điều, thân thể hiện tại của cậu không thuộc về cậu nữa, hoặc có thể nói là từ khi gặp Bố Nhĩ Thác, cậu đã không còn thuộc về chính mình. Bố Nhĩ Thác sẽ không cho phép Mục Dã nhịn ăn. Một chén cháo lại bỏ thêm một chút thuốc đặc biệt. Bố Nhĩ Thác cẩn thận đút toàn bộ vào trong bụng Mục Dã, cho dù từ đầu đến cuối, Mục Dã không hề muốn ăn chút nào, nhưng Bố Nhĩ Thác vẫn kiên quyết ép cậu ăn toàn bộ. Sau khi Mục Dã ăn xong, Bố Nhĩ Thác lại ôm cậu vào phòng tắm rửa, dưới sự vuốt ve của Bố Nhĩ Thác, Mục Dã dần lâm vào mê man. Trước khi mất đi ý thức, Mục Dã rất muốn nói với Bố Nhĩ Thác rằng: Không cần tiếp tục làm như vậy, hãy để cho tôi lặng lẽ rời đi.
Mục Dã đã ngủ say, bàn tay đặt trên bụng cậu lúc này mới bỏ ra. Có người gõ cửa, Bố Nhĩ Thác dùng chăn đắp kín cho Mục Dã rồi mới đứng lên, anh còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, anh nhất định phải đảm bảo chắc canh Mục Dã sẽ thuận lợi trải qua đau đớn của cuộc trị liệu, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai sót.
Suy yếu ngồi bên cạnh cửa sổ, Mục Dã chăm chú nhìn bầy chim trắng tự do bay liệng trên bầu trời. Thân thể ngày càng yếu đi, đừng nói cậu có thể tự do như bầy chim bay lượn bên ngoài bầu trời, mà ngay cả hình dáng của tòa nhà này như thế nào cậu cũng đều không biết. Chỉ có điều, đó không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu ngồi ngẩn tại đây.
Đặt tay lên miệng mình, lúc này, trong lòng Mục Dã tràn đầy nghi hoặc với nam nhân mà cậu cực kì chán ghét kia. Từ khi cậu sinh bệnh đến nay, thái độ đối đãi của đối phương khiến cậu ngày càng nghi hoặc hơn. Bộ dạng người kia không có biến hóa gì mà vẫn lạnh lùng, ít lời như cũ. Cái khác chính là cách đối xử với cậu. Trừ việc luôn cố chấp hôn cậu ra, thì người kia cũng không có cưỡng bách cậu một lần nào nữa. Điều đó không khiến cậu cảm thấy kì quái nhất, mà là cách chăm sóc của anh lại làm cho cậu sinh ra một loại ảo giác là người kia thật ra rất yêu cậu.
Nghĩ đến đây, Mục Dã không khỏi lắc đầu. Cậu đã sắp chết rồi, còn vướng bận phong hoa tuyết nguyệt làm gì. Mục Dã thở dài một cái, cậu bỗng phát hiện bản thân không còn chán ghét cũng như oán hận người kia nữa. Chẳng lẽ bởi vì cậu sắp chết, cho nên đối với tất cả ân oán tình cừu đều cho qua hết sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy? Hay bởi vì cậu bị bệnh? Cậu không cho rằng người kia thuộc tuýp người biết quan tâm đến người khác. Nhưng là mấy ngày này người nọ luôn quan tâm để ý tới nhất cử nhất động của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue- Neleta (Hoàn)
RomanceThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...