"Lão bản, ông có lầm không? Một bộ ngoại sam thôi, 50 lượng??? "
Đây là cái loại gì? Ngoại sam thôi có cần đắt tiền vậy không đây???
"Công tử, ngoại sam này được làm từ lụa Tô Châu, hàng thật giá thật a. Còn ngọc bội này, ngài xem, là Bạch Ngọc ở ngoại quốc, còn chiết phiến này cũng là loại đặc biệt! 50 lượng là giá hữu nghị rồi a! "
Lão nhân cầm từng món từng món nói với Tử Ngọc.
Tử Ngọc lần nữa tự nhìn lại mình, sờ qua ngoại sam ,ngọc tỷ và chiết phiến.
Đúng là hàng thật.Lúc này, lão sư phụ đột nhiên lên tiếng. Từ ngực Áo lấy ra ngân phiếu, đưa cho lão bản.
"Đây. Tiểu tử, mau đi. "Không đợi nàng kịp hỏi tiền ở đâu ra, lão sư phụ đã đi mất.
"Sư phụ! Chờ ta! "
Tử Ngọc nhanh chóng chạy theo.
"Ở đâu ngươi lại có nhiều tiền như vậy? "
Lão sư phụ của nàng xưa nay ăn mặc không có vẻ gì là người có tiền.
"Ta có nói với ngươi là ta không có nhiều tiền sao? " Lão sư phụ dừng lại trước một khách điếm. Bước vào.
Tử Ngọc vẫn im lặng đi theo sau cho tới khi lão sư phụ đứng trước cửa của một gian phòng hướng nàng nói.
"Ngươi tạm thời ở lại khách điếm này đi, ta đi vài ngày rồi sẽ trở lại. "
Lão sư phụ ném cho nàng một cái tay nãi, lại nói tiếp :"Bên trong có ngân lượng. Mấy ngày này liền tự lo cho mình đi, ta đi đây!"
Không để cho nàng kịp phản ứng, người đã chẳng thấy đâu.
"Nè, ta. ..." Tử Ngọc giờ chỉ biết giật giật khóe miệng, thật sự bỏ mình lại đây sao?
Đi vào gian phòng, mở tay nãi , từ trong lấy ra vài tờ ngân phiếu và vài thỏi bạc.Bỏ lại ngân lượng, ném tay nãi lên giường ngã phịch xuống.
"Hôm nay mệt quá, mình muốn ngủ. "
Nói xong cũng thiếp đi.
........
Cốc Cốc
Tiểu nhị ở ngoài gõ cửa. Chả là Chu Bá Thông trước khi đi có nói với tiểu nhị là mang cơm lên đúng bữa cho nàng, mà bây giờ cũng tới giờ cơm. Thuận tiện hỏi nàng muốn dùng gì.Tử Ngọc nheo mắt, từ từ ngồi dậy, mở ra cửa.
"Có gì sao? "
Tử Ngọc đối với những người phá giấc ngủ của nàng là cực độ bất mãn.
"Đại nhân đi cùng công tử có nói phải phục vụ đủ bữa cho công tử nên tiểu nhân lên đây để hỏi ngài muốn dùng gì. "
Nàng che miệng ngáp một cái, nhìn xung quanh, hỏi.
"Bây giờ là giờ gì? ""Dạ là giờ Dậu. "
Tử Ngọc gật nhẹ đầu một cái nghĩ, từ lúc xuyên đến đây cũng chưa từng thực sự tham quan thành Thiên Không phồn hoa này, liền ra ngoài dạo một chút vậy, sẵn tiện ăn ở ngoài.
"Không cần, ta sẽ ra ngoài. "
"Được. "Nói xong cũng xoay người đi.
Tử Ngọc chỉnh lại ngoại sam có chút méo mó của mình, cuộc lại tóc dài. Phủi phủi một chút, Soái ~-Tử Ngọc cảm thán. (Tự luyến level max)
Đẩy cửa đi ra ngoài, đập vào mắt là cảnh đèn lồng sáng khắp nơi, người người vẫn tấp nập qua lại, phồn hoa.
~ọt ọt ~
Tử Ngọc sờ bụng mình, đói quá, phải tìm gì đó lấp bụng trước đã. Nói liền nhìn xung quanh,thấy có chỗ bán màn thầu, liền chạy lại. Nàng đối với ăn uống không có yêu cầu cao. No là được.Sức ăn của Tử Ngọc rất Mạnh, bốn cái màn thầu hết sạch trong chốc lát.
Chắp tay ra sau lưng, thong thả tham quan. Đi một hồi, một bản hiệu màu đỏ vàng chói lóa thu hút ánh nhìn của nàng. 'Thanh Túy Lâu '
Liếc mắt, ở trước cửa có vài ba cô nương trên mặt đầy son phấn thấy nam nhân nào đi qua cũng buông lời mời gọi.Tử Ngọc từng xem qua trên TV, nơi này gọi cái gì thanh lâu, là chỗ các cô nương 'làm việc '. Tính Hiếu kỳ nổi lên, muốn xem thanh lâu ngoài đời bên trong chính là cái dạng gì. Đẩy nhanh cước bộ, vừa đến trước cửa liền bị 2 cô nương mặt trét phấn ôm lấy hai tay,hơi mất tự nhiên rút hai tay ra, các nàng thấy Tử Ngọc như vậy cũng không để ý, nói.
"Công tử thật lạ mắt, là lần đầu tới Thanh Túy Lâu bọn ta sao? ""Ph.. Phải."
"Khanh khách, theo ta vào trong. Công Tử rất may mắn đó, hôm nay hoa khôi Nguyệt Hi của Thanh Túy lâu chúng ta sẽ chọn người đàm đạo với nàng ấy một đêm. Ngươi như vậy Tuấn Mỹ có khi Nguyệt Hi của chúng ta sẽ để mắt tới. "Vừa nói vừa lôi kéo nàng vào trong.
Bên trong rộng lớn lộng lẫy làm Tử Ngọc choáng váng. Mà không khí nơi này hơi ồn ào, chắc là do chuyện lúc nãy vị tỷ tỷ kia nói. Tìm cho mình một vị trí tốt để ngồi. Nói tốt cũng không phải tốt, vì vị trí có thể nhìn lên khán đài đều bị bọn nam nhân kia sớm chiếm mất.
Vừa ổn định vị trí, từ bên trong Tú bà gương mặt bôi phấn tới trắng toát bước ra.
"Các vị công tử, ngày hôm nay Thanh Túy Lâu hoa khôi Nguyệt Hi của chúng ta sẽ chọn người tặng nàng thứ làm nàng vừa lòng nhất để bồi người đó đàm đạo cả đêm! "Tú bà vừa dứt lời, tiếng hò hét vang vọng cả thanh lâu.
"Nguyệt Hi, mau ra đây. "Tú bà vẫy tay vào bên trong, bước ra là một Hồng y nữ tử đang đeo mảnh khăn mỏng che mặt. Chẳng cần nàng tháo khăn che thì mọi người cũng biết nàng như nào khuynh Quốc khuynh thành.
Tiếng hò hét ngày càng lớn. Tử Ngọc cũng chú ý đến nàng, tuyệt sắc! Tử Ngọc cảm thán. Ánh mắt cứ dán chặt lên người Nguyệt Hi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tử Ngọc, Nguyệt Hi quay đầu, cả hai chạm mắt. Khoảnh khắc ấy, Tử Ngọc như chìm đắm vào đôi mắt như mặt hồ kia. Còn Nguyệt Hi thì nhanh chóng dời ánh mắt đi.
"Mau bắt đầu đi! "Dường như khó chịu tú bà dài dòng, nam nhân lên tiếng nhắc nhở.
"Được được. Nguyệt Hi mau lên "
Nguyệt Hi di chuyển lên phía nhuyễn tháp. Dư quang đặt trên người Cố Tử Ngọc.
Cuộc tranh giành bắt đầu sôi nổi.
"Hạng công tử cấp Nguyệt Hi cô nương trâm Bạch Ngọc Quý! "
"Thẩm công tử cấp Nguyệt Hi cô nương 500 lượng bạc! "
.........Bọn họ cứ như thế tiếp tục. Nhưng dường như Nguyệt Hi không để họ vào mắt cũng không động tâm với những thứ đắc giá kia. Bỗng một câu của tiểu tư làm thanh lâu im lặng.
"Cố công tử cấp Nguyệt Hi cô nương... M...một bài thơ! "
Nguyệt Hi nhìn xung quanh, nghe vậy liền nhìn tiểu tư rồi nhìn phía dưới.
Tử Ngọc phất chiết phiến trong tay, soái khí ngất trời đứng dậy.
Nguyệt Hi chăm chú nhìn nàng... Thú vị!TBC
Cho xin 500đ ý kiếnnnnnnn~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Đệ Thất Phu Nhân - Cao Lãng
Humor- "Tử Ngọc, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần chừa một chỗ trống trong lòng ngươi cho ta, ta đã rất mãn nguyện... " ..... -"Được, các nàng đều là người của ta. " ..... -"Bệ hạ, chính là hắn. Người mang trong người sức mạnh của Hắ...