Éc Éc <3 lâu rồi không gặp mọi người, bữa giờ bận quá vì tớ học 12 nên việc thi cử hay học hành cũng nặng hơn nên không có thời gian để dịch truyện. Mong mọi người thông cảm :"<
Nay tớ mới thi xong nên nhân dịp này tớ dịch cho mọi người luôn. Mong là không ai quên tớ :"33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đám cưới đến sớm hơn dự định và ngay lúc này đây Waylon càng muốn bỏ chạy hơn bao giờ hết. Nhưng anh không thể. Eddie không bao giờ để anh lọt khỏi tầm mắt của hắn, luôn luôn đi theo anh để chắc chắn rằng anh hài lòng như mọi cô dâu khác.
Waylon chửi thề. Vận may trước đây của anh như thể đã hoàn toàn biến thành một thứ gì khác khi anh thức dậy và trước mắt anh là những bộ đầm đang chờ đợi anh mặc thử, mỗi lần đều là một bộ mới. Anh tự hỏi rằng Eddie lấy đâu ra thời gian để làm chúng khi mà phần lớn thời gian hắn đều theo dõi anh.
"Nó rất nguy hiểm, Darling, vì vậy em nên tốt hơn hết là ở đây với anh" Đó là điều mà người đàn ông kia nói khi anh hỏi hắn liệu anh có thể ra ngoài tìm kiếm những vật dụng mà phụ nữ cần không. "Cứ nói anh em cần gì và anh sẽ tìm nó cho em" Eddie đã nói với anh như vậy.
Thật là một người đàn ông tốt. Waylon muốn đấm vào mặt hắn và muốn hắn để anh một mình. Anh muốn thoát ra khỏi cái nhà thương điên này. Tên đàn ông này cũng chỉ là một tên bệnh như những tên khác thôi và Waylon phải luôn suy nghĩ thật kĩ về những gì mình định nói để tránh cho Chú Rể nổi giận và cố giết anh. Nó đã xảy ra hàng chục lần rồi. Mỗi lần như vậy anh thật sự sửng sốt đến lặng đi với cái cách mà hắn khoan dung với anh như thế.
Anh không xem nó là sự khoan dung. Waylon vẫn còn khiếp sợ cái cơ thể mới của mình và nó trông khủng khiếp như thế nào mặc dù Eddie vẫn luôn miệng khen anh đẹp. Khi anh nghe hắn nói rằng thời gian tổ chức hôn lễ sẽ được rút ngắn, nó làm anh phiền muộn rất nhiều. Đám cưới đã luôn là mục đích của anh, là hạn chót để anh có thể ra khỏi nơi quái quỷ này. Và một lần nữa, anh đã không thành công.
Giờ đây anh đang mặc chiếc váy cưới chết tiệt và đang cố để không phải nôn ra. Anh chắc chắn Eddie sẽ không vui chút nào nếu anh vấy bẩn chiếc váy. Anh chắc chắn sẽ bị giết vì điều đó.
Anh nghe thấy Eddie ngân nga ở bên kia cánh cửa. Nó khiến anh cảm thấy bất lực như khi anh trốn trong tủ khi lần đầu tiên gặp hắn. Anh ước gì bây giờ cũng có nơi nào đó như vậy để trốn.
Chiếc váy thật sự đẹp nhưng bụng của Waylon cồn cào không thoải mái khi anh nhìn vào cơ thể đã bị cắt xẻ của mình. Anh lại muốn khóc lần nữa. Anh sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa, anh sẽ chết ở đây, như một con quái vật khác. Suy nghĩ này khiến anh chùn bước. Anh không muốn Lisa thấy anh như thế này.
"Em đã sẵn sàng chưa, Darling?" Eddie hỏi, giọng hắn nghe có vẻ căng thẳng, hồi hộp. Waylon tự hỏi đã có cô dâu nào của hắn đi xa đến bước này chưa và anh cũng không chắc anh có muốn biết không nữa.
Anh thở dài và nói có. Không lâu sau Eddie đã đứng trước anh, nhìn anh với sự yêu chiều và hoàn toàn không nói nên lời. Với Waylon, có vẻ như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hắn và anh sẽ thấy có chút buồn nếu như đó là sự thật. Hắn đã có cuộc sống như thế nào trước khi đặt chân vào viện tâm thần này?
Anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Eddie đưa tay ra và Waylon nắm lấy nó một cách miễn cưỡng. Tốt hơn là để nó (hôn lễ) qua nhanh. Có thể anh sẽ trốn thoát sau đám cưới khi mà Chú Rể không để mắt đến anh. Anh chắc rằng sau đám cưới anh sẽ được tự do.
Buổi lễ khá giản dị, hoặc ít nhất đối với Waylon là vậy. Những vị khách của họ đều đã chết, cũng giống như phù dâu của anh. Anh không bận tâm cho lắm. Điều tốt là sẽ không có một tên điên nào nữa xuất hiện và đòi giết anh lần nữa. Người duy nhất chứng giám cho đám cưới của họ là mục sư. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Waylon không nhận thức được rằng hôn lễ đã kết thúc khi Eddie hôn anh. Nụ hôn với Lisa thì anh có cảm giác thời gian như vĩnh hằng và anh đã tận hưởng nó.
Nhưng anh ngay lập tức chôn giấu cái suy nghĩ này bởi khuôn mặt Lisa như ám ảnh tâm trí anh và khiến anh muốn khóc. Ngay lúc này đây anh ghét bản thân mình hơn bao giờ hết vì đã để tên điên này bắt anh và tàn phá anh.
Tay Eddie lướt qua má anh và Waylon nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Tầm nhìn của anh mờ đi bởi nước mắt. Anh lại khóc nữa rồi, chết tiệt.
"Darling, anh rất vui vì em được hạnh phúc" Eddie nói với một nụ cười trên môi khi đang vuốt ve mặt anh. Waylon hoảng hốt khi anh bị bế lên, Chú Rể đang mang anh tới phòng ngủ. Mặt Waylon tái đi trong phút chốc, nhớ tới Eddie từng nói là bọn hắn sẽ trải qua đêm tân hôn ngay sau buổi lễ.
"Em là một người rất thích trêu trọc anh đó cô bé ranh ma" Hắn thì thầm vào tai Waylon, hơi thở nóng bỏng làm anh run lên. Anh có thể nghe tiếng tim Eddie đập vững vàng bên tai mình, và cảm giác nó dường như không có thực - để mà thật sự nhận ra rằng hắn cũng là một con người.
Anh ngước nhìn người đàn ông và được thưởng cho một nụ cười quỷ quyệt trước khi được đặt lên chiếc giường tân hôn của họ mà Eddie đã khóa lại trong một căn phòng khác. Waylon lùi lại một cách thận trọng và nhìn chằm chằm người chồng mới của anh. Toàn bộ hôn lễ là một cái gì đó thật bất thường với anh. Anh đã kết hôn trước đó rồi và chuyện này là một mớ hỗn độn.
----------------------------------------Hết phần chương 1(part 5)---------------------------------------------
Phần sau có H nha mọi người hị hị hị *cười gian*
Mình sẽ cố dịch xong phần sau sớm nhất có thể (nếu lịch học cho phép TTATT)
Đừng quên để lại vote hoặc comment để mình có động lực cho những chương sau <3 love you guys~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Outlast Whistleblower] [Eddie x Waylon] The Nightmare Never Ends
Fanfic"Đừng như thế mà, Darling... Anh biết là em rất cần một ai đó để đó yêu em" Eddie nài nỉ, giọng hắn bị khàn đi do hét quá nhiều trước đó - khi hắn đuổi theo người hắn yêu.