17. Thương em, mèo nhỏ !

1.4K 104 1
                                    

...

Chiều ngày hôm đó, Heeyeon quay về trong một trạng thái vô cùng thấp thỏm, có chút bối rối và nóng giận.

Thấp thỏm vì sợ con mèo nhỏ biết rồi sẽ buồn, sẽ nghĩ mình hết thương nàng ấy. Nhưng mà Junghwa làm gì suy nghĩ được nhiều như thế ? Thế mà vẫn sợ nàng buồn. 

Bối rối vì sợ Junghwa biết được mình còn cảm giác với Sunmi...
Ơ, nhưng mà mình với Junghwa có là gì với nhau đâu ? Tại sao phải áy náy ? Nhưng vẫn áy náy. 

Nóng giận vì thái độ bình thường của Sunmi, bỏ đi 5 năm, trở về, nói một câu nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị ta coi như chuyện bỏ mình đi chỉ vừa mới hôm qua sao ? Chị ta quá xem nhẹ Heeyeon này rồi. Cho dù là 5 năm trước cô có yêu chị ta say đắm nhưng chị ta đã đành lòng dứt bỏ cô, thì cho dù bây giờ có năn nỉ ỉ ôi hay giải thích như thế nào cô cũng nhất định sẽ không tha thứ cho chị ta. Muốn đi là đi, muốn về là về, dễ vậy sao ? 



Heeyeon bước vào nhà, mở cửa cổng một cách khó khăn. Cô hít một hơi thở dài đầy vẻ muộn phiền rồi lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh bước vào nhà. Nhìn thấy Junghwa ngồi ở sofa vuốt ve con mèo thì liền mỉm cười, bước đến gần nàng hơn, ừm hửm vài cái gây sự chú ý. 

- Aaaaa, Heeyeon về, Heeyeon, Heeyeon về rồi. - Junghwa không thương tiếc quăng con mèo trên người mình sang một bên, kéo tay Heeyeon ngồi xuống bên cạnh mình. Cười khúc khích.
 
Yongsun từ trong bếp đi ra thấy một màn tình cảm kia thì nói với Heeyeon vài câu rồi cũng ra về. Không thể ở đây buôn bán "bóng đèn" mãi như vậy. 

Khi chỉ còn hai người, Heeyeon khẽ vuốt tóc Junghwa qua một bên cho gọn rồi chăm chú nhìn nàng.

- Junghwa, em có thương chị không ?

- Có, thương Heeyeon lắm. - Nàng ôm lấy eo cô, dựa cả người vào ngực cô, ánh mắt đong đầy yêu thương. 

- Cho tôi ôm em một chút, một chút thôi. - Heeyeon xoay lại ôm lấy nàng, ôm cả cơ thể mảnh khảnh vào lòng, đặt cằm lên vai, dụi một chút vào hõm cổ kia rồi nhắm mắt lại hưởng thụ. 

Mùi sữa tắm xộc vào mũi cô, hương thơm này, từ bao giờ lại làm cô mê mẩn đến như vậy ? Heeyeon tham lam hít một hơi thật sâu vào vùng cổ của nàng, làm cho Junghwa thoáng rùng mình. 
Heeyeon thôi không ôm nàng nữa, ngồi ngay ngắn đối diện với nàng. Nhưng sao càng nhìn lại thấy Junghwa giống với chị ta ?

Ngay từ lần đầu gặp mặt đã có cảm giác giống, nhưng thôi cũng không quan tâm làm gì, chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ bản thân vẫn chưa quên được chị, mối tình đầu của cô. 

Nhưng cô thừa nhận việc mình chăm sóc, lo lắng, thương yêu Junghwa là xuất phát từ thứ tình cảm chân thật, chưa hẳn là tình yêu nhưng chắc chắn không phải là vì nàng giống Sunmi. Chắc chắn không.

Heeyeon khẽ lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ điên rồ trong đầu, chắc tại hôm nay bị ám ảnh nên nhìn đâu cũng là hình dáng của chị ta. 
Heeyeon xoa xoa hai gò má của nàng rồi nắm chặt lấy bàn tay của nàng kéo đứng dậy.

- Lên phòng, em tưới cây chưa đó ?

- Chưa nữa, em đợi Heeyeon về, tưới cây với em. 

[HAJUNG] [HOÀN] AHN TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ