Chap 1 : Thiên Khải Nguyên : Tỏ tình

515 28 8
                                    

     Hôm nay , tại sân bay Quảng Châu sẽ đón tiếp ba thành viên trong nhóm nhạc đình đám  TFBOYS  về tham dự Đêm hội mừng  xuân 2019 tại Đài Hồ Nam Trung Quốc . Như thường lệ , sân bay hầu như trật kín người khiến từng thành viên trong nhóm phải khổ sở lách qua từng người để đến được nơi diễn tập để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai . Cả ba thành viên ai ai cũng háo hức như nhau muốn đến nơi diễn tập thật nhanh để được gặp lại nhau .
- Tiểu Khải , lâu quá không gặp - Vương Nguyên vừa vào liền gặp ngay thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa , không nhanh không chậm mà tiến lại về nơi anh đang ngồi , trên môi nở một nụ cười ôn nhu .
- Ân , Vương  Nguyên , lâu quá không gặp , em vẫn khoẻ chứ ? -  Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi điện thoại , ngước nhìn người vừa mới bước vào kia nở một nụ cười tươi chào đón .
-Vẫn khoẻ , còn anh ? - ánh  mắt Vương Nguyên dừng trên khuôn mặt có vài nét manh manh của trẻ con kia , trong đáy mắt hiện lên vài nét ôn nhu khó tả .
- Ưm , anh vẫn khoẻ . - anh mỉm cười nhìn con người kia , thật sự là sau sinh nhật của Thiên , anh và cậu đã không gặp lại nhau từ lúc ấy , cả Thiên cũng vậy . Anh thật sự là có chút nhớ giọng nói cùng khuôn mặt của hai đệ đệ mà mình đơn phương . Phải , anh chính là đơn phương họ từ lúc nào không hay . Anh nhớ là năm ngoái , lúc tổ chức fanstime tròn 4 năm của nhóm , trong lúc chơi trò chơi anh không may bị chảy máu tay do không cẩn thận mà quệt tay vào miệng hộp , sau khi kết thúc trò chơi đó , đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo thì Nguyên và Thiên đã kéo anh ra sofa ngồi , lấy hộp y tế cẩn thận sát trùng cho anh rồi băng lại cẩn thận lúc đó còn thổi thổi lên tay anh miệng thì luôn hỏi anh còn đau không , lúc đó tim anh đập rất nhanh , đôi lúc anh tự hỏi có phải anh đã thích hai em ấy rồi không ? Nhiều lúc anh đã tự bỏ cái ý nghĩa đó đi rồi nhưng anh không thể càng lúc anh càng lún sâu vào cái tình cảm  mang tên đơn phương này . Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói trầm ấm vang lên kéo anh về thực tại .
- Nhị Nguyên , Tiểu Khải lâu quá không gặp - Thiên Tỉ từ xa đi lại chỗ hai người ngồi , trên môi nở một nụ cười chào hỏi , ánh mắt ôn nhu nhìn về phía con người đang thất thần kia .
- Thiên Tỉ , lâu không gặp - Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đáp lại lời chào của hắn .
- Ân , Thiên Tỉ lâu rồi không gặp - anh mỉm cười đáp lại lời chào của hắn .
Đôi lúc anh nghĩ tình cảm của mình dành cho hai em ấy thật là buồn cười , không ai lại đi đơn phương bởi chính hai đệ đệ mà mình luôn muốn bảo vệ , anh nghĩ anh nên dứt bỏ cái tình cảm mang tên đơn phương này bởi vì anh không xứng với nó . Thật sự nhiều lúc anh muốn mang cái tình cảm này nói cho hai em ấy biết , nhưng anh sợ , phải anh sợ phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của hai em ấy , anh sợ sự khinh thường  từ hai em ấy đối với anh , và sợ cái xã hội này sẽ khinh bỉ những người đồng tính như anh . Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì một giọng  nói trong trẻo không kém phần ôn nhu phát ra lại một lần nữa lôi anh về hiện tại .
- Tiểu Khải ! Tiểu Khải ! - Vương Nguyên lắc lắc vai anh , khuôn mặt lo lắng nhìn anh .
- Hả ... hả ! Có chuyện gì sao ? - anh ngơ ngác nhìn cậu .
- Anh bị sao vậy , từ đầu tới giờ anh có nghe em nói gì không vậy ?
- Em ... nói gì ... anh ... anh không nghe rõ .
- Đến giờ tập rồi mà anh còn ngồi đó , cậu ấy gọi anh mấy lần rồi đó - Thiên Tỉ lên tiếng thay cho cậu , giọng nói có chút không vui .
- Đến giờ tập rồi hả ? Anh xin lỗi , chúng ta đi thôi . - anh đứng dậy định đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo lại .
- Hôm nay anh làm sao vậy , không khoẻ chỗ nào sao ? - hắn kéo anh lại khuôn mặt có chút lo lắng nhìn anh .
- Anh ... anh ... không sao , không có gì đâu , chúng ta đi thôi - tay anh hơi chống cự như muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình.
- Anh lại đây ! - hắn kéo tay anh về phía mình , anh không phòng bị bị kéo một mạch ra chỗ hắn . Anh hốt hoảng nhìn hắn , một tay hắn giữ gáy anh , một tay hắn vén tóc anh lên , hắn áp trán mình lên trán anh , hơi thở ấm nóng phả lên mặt làm cho anh có chút xấu hổ . Anh giương đôi mắt lên nhìn hắn , gần ... gần quá .
-  Trán không nóng , không bị sốt , làm sao mà lại thất thần đến như vậy - hắn buông anh ra , miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ . Hắn nhìn biểu cảm trên mặt anh không nhịn được mà mỉm cười thật sâu , nhìn anh kìa khuôn mặt lúc đầu đang đỏ hồng tự nhiên chuyển sang xanh rồi lại trở về màu đỏ . Aaa bảo bối của hắn quá đáng yêu rồi đi .
-Anh ... anh ... anh ... - anh lắp ba lắp bắp nhìn hắn , thật quá xấu hổ rồi , bây giờ còn mặt mũi đâu mà nhìn hắn nữa đây .
- Anh làm sao ? - hắn mỉm cười nhìn anh , thật là khiến người ta muốn cưng chiều mà .
- Anh ... anh không sao , chỉ  là hơi ... hơi mệt một chút thôi a . - anh không dám đối mặt với hắn nữa rồi , tại sao ở đây lại không có cái hố để anh chui xuống chết quách cho rồi .
- Không sao là tốt  , đi tập thôi - hắn mỉm cười nhìn anh .
- Ừm . Đi thôi . Em và Thiên đi trước anh vào sau nha bọn em có việc - cậu cười tươi nhìn anh , tay kéo hắn đi vào trong .
- Ừ ... ừm - anh nhìn cậu rồi cũng lác đác đi sau .
- Cậu giỏi quá ha , Thiên Tỉ - Cậu tặng cho hắn một ánh mắt hình viên đạn , miệng nghiến răng ken két .
- Cậu quá khen - hắn cười cười thoả mãn nhìn cậu .
- Hừ lên bao nhiêu kế hoạch để cả hai cùng thực hiện mà cậu dám làm trước , lại còn làm trước mặt tớ như vậy . - cậu lườm hắn , miệng thì luôn trách móc hắn .
- Lỡ làm rồi thì thôi đi . À mà cậu có thấy vẻ mặt lúc ấy của anh ấy không , quá đáng yêu rồi ! - hắn cười cười , trong đầu nghĩ lại vẻ mặt lúc ấy của anh .
- Rồi rồi bảo bối của bọn mình lúc nào mà chẳng đáng yêu , lúc nào đến giờ nghỉ thì chúng ta cùng nhau thực hiện kế hoạch đó , phải chinh phục được con mèo đó trong hôm nay mới được - cậu quay đầu lại nhìn con mèo kia , aiz đi mà không ngẩng cao đầu có ngày đụng trúng người ta cho mà xem .
- Đúng , hôm nay nhất định bọn mình phải khiến con mèo đó là người của bọn mình , bọn mình chờ quá lâu rồi  - hắn cũng quay lại nhìn con mèo kia vừa vặn thấy con mèo ngốc đó đâm trúng tiểu Mã Ca đang nhắn tin với ai đó mà không nhịn được cười liền cười to . Anh nghe  thấy tiếng cười  liền ngẩng đầu thì thấy hai đệ đệ của mình đang nhìn mình mà cười to .
- Hai ... hai em cười cái gì chứ ? -anh đứng dậy phủi bụi trên người mình , nhanh chóng tiến về phía hai người mà giả vờ tức giận nói  , trong đầu thì suy nghĩ:  còn chưa hết xấu hổ chuyện lúc nãy bây giờ lại bị hai đệ đệ mà mình yêu quý cười không thấy tổ quốc mà càng xấu hổ hơn , aiz hôm nay là cái ngày gì mà anh xui vậy chứ .
- Không ... không có gì hahhaa..- Vương Nguyên vừa nói vừa ôm bụng cười sặc sụa , aaaaa bảo bối quá đáng yêu rồi đi .
- Hai em ....
- Được rồi không cười anh nữa chúng ta đi tập thôi - hắn nắm lấy tay anh kéo đi để mặc cậu đang cười ở phía sau .
- A đợi tớ với - cậu đuổi kịp nắm lấy tay anh rồi cùng nhau đi ra sân tập .
Anh lúc này cảm thấy thật hạnh phúc , ước gì thời gian có thể dừng mãi mãi tại khoảnh khắc này để anh có thể mãi mãi bên họ .
~ Phân cách ~
Sau khi tập xong thì trời cũng đã tối rồi , anh hiện tại đang ngồi trong phòng nghỉ chờ thức ăn mang đến . Aaa chán quá , anh ngồi trong phòng nghỉ mà cứ luôn miệng kêu chán . Vì sao a ? Vì Thiên và Nguyên đều đi mua thức ăn cùng Mã Ca , Hổ Ca , Cường Ca  và chỉ còn mỗi mình anh ngồi trong cái phòng chán chết này thôi . Anh đi xung quanh phòng tìm cái gì để nghịch mà không có lại ngồi im một chỗ trên sofa mà nghịch điện thoại . Oáp ~ buồn ngủ quá độ nay anh ngủ rất ít , công việc cùng bài tập chất thành núi làm anh không có thời gian ngủ . Hay là bây giờ chợp mắt một tí , dù sao họ cũng chưa về mà , thế là anh nằm xuống sofa rồi đi vào giấc mộng đẹp . Anh ngủ được một lúc thì ngoài cửa vang lên tiếng cười rôm rả .
- Tiểu Khải , bọn em về rồi ! - Vương Nguyên là người vào đầu tiên phát hiện bên trong im lặng đến đáng sợ . - Tiểu Khải   - cậu đi về phía sofa thì nhìn thấy anh đang ngủ , không nhanh không chậm cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cho anh .
- Tiểu Khải , bọn em về rồi đây - hắn trên tay xách một đống đồ ăn , miệng thì gọi to vào trong  .
-Ư ... ưm - phát hiện anh có dấu hiệu sắp tỉnh ngủ liền chạy nhanh về phía cửa ra dấu hiệu im lặng .
- Suỵt , nói nhỏ thôi tiểu Khải đang ngủ - cậu nhanh chóng bịt miệng hắn lại , đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng rồi nhìn vào trong xem anh thức chưa . Phù , may quá con mèo ham ngủ đó vẫn chưa thức .
- Tiểu Khải đang ngủ ? - hắn ngó vào trong khó hiểu nhìn cậu .
-  Ừ đang ngủ - cậu đưa tay ra lấy phần thức ăn trong tay Mã Ca rồi ra hiệu cho ba người vào trong thật nhẹ nhàng tránh làm thức giấc anh .
- Các em ở trong này ăn cùng tiểu Khải nhé , ba người bọn anh ta ngoài ăn - Mã ca đặt đồ ăn lên bàn  nói nhỏ  với Thiên Tỉ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài .
- Các anh ấy đi đâu vậy ? - cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn .
- Ra ngoài ăn - hắn buông ra một câu rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện với ghế anh đang ngủ .
Cậu cũng không hỏi gì nữa mà ngồi xuống cạnh hắn ngắm nhìn con người đang ngủ .
- Chúng ta có nên đánh thức anh ấy dậy không cũng được hơn 20 phút rồi - ngồi cũng được 20 phút , Vương Nguyên chán nản nói với Thiên Tỉ .
- Ừ nên gọi anh ấy dậy thôi , đồ ăn cũng nguội hết rồi . - hắn nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn con người ngủ không biết trời đất gì trên ghế sofa .
- Vậy cậu đi hâm nóng đồ ăn đi tớ gọi anh ấy dậy ăn - cậu nhìn hắn rồi nói
- Tại sao lại là tớ mà không phải là cậu ? - hắn nhìn cậu bằng ánh mắt không hiểu cậu đang nghĩ gì .
- Vừa nãy cậu đã đo nhiệt độ cho anh ấy rồi còn gì , bây giờ tới lượt tớ gọi anh ấy dậy - cậu liếc hắn một cái trắng mắt .
- Được rồi được rồi tớ đi - hắn chán nản xách túi đồ ăn đi hâm nóng . Cậu mỉm cười đắc ý tiến về phía anh đang ngủ , cậu ngồi xuống cạnh anh tay lay người anh gọi dậy .
- Tiểu Khải ! Tiểu Khải ! - cậu lay lay người anh
- Ư .... ưm - anh mở mắt nhìn cậu rồi lại ngủ tiếp
- Tiểu Khải ! Dậy ăn tối nào ! - lay lay người anh
- Ưm ... Vương Nguyên , anh muốn ngủ - anh mở mắt nói với cậu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
- Không được ! Anh ngủ được hơn 30 phút-
rồi đó - cậu lay người anh mạnh hơn . Anh ngồi bật dậy , tay dụi dụi mắt , miệng thì ngáp ngắn ngáp dài .
- Anh mệt lắm cho anh ngủ thêm 5 phút nữa - anh dựa vào vai cậu rồi ngủ .
- Không được , tiểu Khải anh dậy ngay cho em ăn xong rồi ngủ . - cậu ra sức gọi anh dậy mà anh không dậy . Đúng lúc đó Thiên hâm đồ ăn về , trên tay là một đống đồ ăn nóng hổi . Hắn đi vào đặt hết đồ ăn xuống bàn nhìn người kia đang dựa vào vai cậu mà ngủ .
- Không dậy hả ? - hắn nhìn cậu mỉm cười
- Không - cậu quay sang nhìn người kia mà không khỏi xót xa chắc là làm việc nhiều quá đây .
- Để tớ - hắn nói rồi đi vào phòng vệ sinh cầm ra một cái khăn mặt rồi tiến về phía sofa .
- Cậu tính làm gì vậy ? - cậu thắc mắc nhìn vật trên tay hắn , không lẽ định lau mặt sao ?
- Gọi anh ấy dậy - hắn ngồi sau lưng anh , một tay nâng đầu anh dậy , tay kia vòng ra trước nhẹ nhàng lau mặt cho anh . Đang ngủ cảm thấy có vật gì ướt ướt đang lau mặt mình anh liền dụi dụi vào vai cậu không cho vật đó lau mặt mình .
- Ưm ... không muốn mà - thấy anh né tránh hắn lại lần nữa nâng đầu anh dậy mà lau .
- Anh dậy chưa - hắn nhỏ giọng hỏi anh 
- Ưm ... anh dậy rồi , không cầm lau nữa - nghe anh nói thế , hắn dừng hẳn động tác lại nhìn anh ôn nhu .
- Dậy nhanh không em lau nữa bây giờ - hắn giở giọng đe doạ anh .
- Anh dậy rồi ! - anh gật gà gật gù trả lời
- Ăn cơm thôi - cậu nhanh chóng bày thức ăn ra bàn rồi chuẩn bị ba phần cơm .
- Chúng ta chưa được về sao ? - anh nói giọng ngái ngủ hỏi đệ đệ của mình
-  Vẫn chưa - cậu vừa gắp miếng thịt vào phần cơm của anh vừa trả lời
- Vậy bao giờ chúng ta được về ? -anh lấy đôi đũa chọc chọc vào phần cơm của mình
- Ăn xong là chúng ta về - hắn vừa ăn vừa trả lời anh
- Anh không muốn ăn
- Không được anh phải ăn - cậu lấy thìa xúc một miếng cơm nhỏ đưa đến trước miệng anh 
- Anh không đói - anh né tránh miếng cơm trước mặt mình 
- Anh không ăn là không cho anh về đâu , mau ăn đi - Thiên giở giọng ra đe doạ anh
- Nhưng anh không đói -anh mếu máo nhìn cậu
- Không được , anh ăn nhanh lên- cậu bỏ qua ánh mắt của anh mà kiên nhẫn đút cho anh ăn
- Bọn em ghét anh lắm sao ? - anh uỷ khuất nhìn cả hai  . Hắn và cậu tròn mắt nhìn bảo bối của mình
- Không , sao anh lại nghĩ vậy ? - cậu nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Tại sao lại bắt anh ăn cơm , anh không muốn ăn mà - anh đưa ánh mắt như sắp khóc lên nhìn hai người
- Tiểu Khải không phải như anh nghĩ đâu , bọn em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà - hắn và cậu nhìn anh mà hoảng loạn , làm sao đây làm sao đây bảo bối sắp khóc rồi  . Cả hai đều nhìn nhau tìm cách dỗ anh
- Hức ... đúng rồi bọn em ghét anh ... - anh uỷ khuất khóc lên  . Hắn và cậu đồng thời mở to mắt nhìn bảo bối của mình đang khóc . Aaaaa làm sao đây , bảo bối khóc mất rồi . 
- Tiểu Khải , anh đừng khóc mà , bọn em không có ghét anh đâu là do anh hiểu lầm thôi - hắn và cậu hoảng loạn nhìn nhau mà giải thích cho anh hiểu .
- Hức... hức ... bọn em nói dối ... -càng lúc anh càng khóc to hơn . Cả hai người nghĩ cách để dỗ anh . Aa sao không nghĩ được cái gì thế này  , đúng rồi chỉ còn cách này thôi .
- Bọn em không ghét anh mà là bọn em yêu anh - cả hai đồng thanh nói lên  . A có hiệu quả rồi nè . Anh ngừng khóc mắt mở to nhìn cả hai . Anh là đang nghe nhầm đúng không . Họ là đang tỏ tình với anh sao ?
- Bọn em ... nói thật sao ? - anh hồi hộp nhìn cả hai , hãy nói là anh không nghe nhầm đi
- Thật bọn em rất rất yêu anh - cậu mở miệng nói với anh 
- Anh ... không tin - anh lắc lắc đầu . Chắc là anh nghe nhầm thôi , họ không có thích anh
- Không tin ? - hắn mỉm cười nhìn anh  - Vậy em sẽ chứng minh - nói rồi hắn nghiêng người về phía anh  hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi dời đi, cậu nhìn cảnh trước mặt mà không kìm được cậu lườm hắn ,nghiến răng ken két nói : Thiên Tỉ cậu dám hôn anh ấy trước tớ sao ?
- Tớ là đang chứng minh cho anh ấy tình yêu của bọn mình đối với anh ấy mà - hắn mỉm cười nhìn cậu
- Có chứng minh cũng phải là tớ chứ không phải là cậu - cậu tức giận nhìn hắn .
- Tại cậu chậm chạp đấy - hắn nhìn cậu khiêu khích
- Cậu ... -cậu tức quá không nói lên lời liền quay qua nhìn anh thì thấy anh đang thất thần - Nè tiểu Khải anh không sao chứ ?  Anh ngơ ngác nhìn cậu , tay bất giác sờ lên môi mình
- Nụ ...nụ hôn đầu của anh - cậu tức giận nhìn hắn , chính hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của anh , vậy thì nụ hôn thứ hai sẽ là của cậu  . Rồi cậu quay qua anh , một tay giữ gáy anh một tay chống xuống ghế nghiêng người đặt lên môi anh một nụ hôn , mới đầu là hôn nhẹ lúc sau cậu cậy miệng anh mà tiến vào bên trong , vì quá bất ngờ mà anh quên không khép miệng lại càng khiến cậu vào dễ hơn , cậu nhanh chóng bắt được chiếc lưỡi đang chạy chốn của anh mà đùa nghịch . Sau một hồi cuối cùng cậu cũng luyến tiếc mà thả anh ra vì sợ anh thiếu khí . Vừa được thả ra anh liền mất hết sức lực mà ngã ra đằng sau , anh há miệng thở dốc , mắt ngấn nước nhìn hai đệ đệ của mình vừa cướp mất hai nụ hôn mà mình để dành 19 năm qua .
- Cậu ... cậu ... - hắn tức giận nhìn cậu .
- Cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của anh ấy rồi thì nụ hôn thứ hai là của tớ - cậu khiêu khích nhìn hắn
- Ha ... ha ...hai nụ hôn ... của anh ... ha  - anh thở dốc nhìn hai người trước mắt mình
- Nụ hôn đầu của anh bị Thiên lấy mất , nụ hôn thứ hai của anh em lấy mất vậy bây giờ anh là của bọn em - cậu bá đạo tuyên bố
- Anh ... không - anh ấp úng nhìn cậu
- Anh không yêu bọn em sao ? - cậu nghi hoặc nhìn anh
- Anh ...
- Anh nói đi - hắn và cậu có chút mong muốn nhìn anh trả lời .
- Anh ... anh cũng yêu bọn em - anh ấp úng trả lời
- Thật sao ? - cả hai đều vui mừng nhìn anh
- Là ... thật 
- Bọn em yêu anh nhiều lắm , tiểu Khải - cả hai vui mừng ôm anh
- Anh cũng vậy - anh vui vẻ ôm lại hai người họ . Cuối cùng điều anh mong muốn cũng thành hiện thực .

--------------------------------------------------------------
                            THE END

 [ All Khải ]  Tổng hợp các đoản văn về Thiên Khải và Nguyên Khải !!!Where stories live. Discover now