Chap 6: Là Tôi

1.3K 77 1
                                    


sáng hôm sau
Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải cuối năm, các nhóm nhạc bắt đầu đến nơi ghi hình để diễn tập thử sân khấu. Tránh sai sót. Mọi người đã bắt đầu tập trung phía trước. Các nhóm nhạc lần lượt lên diễn. Nhóm cuối cùng là Blackpink, các cô đã ra sân khấu. Vì chỉ là tập dợt nên đồ mặc cũng chỉ là đồ thể thao rộng thoải mái.

Nhạc bắt đầu nổi lên, các cô nhẹ nhàng hòa nhịp. Park Chaeyoung vẫn như vậy, dù chỉ là tập dợt nhưng vẫn nhiệt huyết trong từng động tác, từng câu hát.

Phía dưới sân, có một ánh mắt theo dõi cô. Là Park Jimin. Vừa lúc nãy dợt xong anh toan đi vào trong phòng chờ, nhưng khi thấy cô lên sân, anh đột nhiên hứng thú đứng lại. Quan sát cô. Suy nghĩ một chút rồi khẽ cười sau lớp khẩu trang.

Âm nhạc tắt hẳn. Buổi tập dợt cuối cùng cũng kết thúc. 4 cô cúi chào đạo diễn rồi đi vào trong. Park Chaeyoung đi phía sau, chợt nhìn lại tay mình. Thì ra là vội quá nên cô quên đưa lại micro cho bên staff. Khẽ kéo Jennie đi phía trước dừng lại.

" Unnie, em quên trả micro rồi, mọi người đi trước đi. Có gì chị nói với Jisoo unnie dùm em với nha. Em vào ngay."

" Được rồi, em mau đi đi" Jennie gật gật đầu đồng ý, vỗ vỗ vai Chaeyoung.
Cô liền mỉm cười rồi chạy lại phía sân khấu đưa micro lại cho staff. Loay hoay một hồi cô cũng tìm đưa được. Vội chạy trở vào trong. Còn 2 tiếng nữa thì buổi lễ bắt đầu rồi. Cứ thế mà cắm mặt chạy, trong khi đó cô không hề biết một chuyện đó là dây giày thể thao đã tuột ra, như vậy thật sự rất dễ vấp ngã. Để xuống san khấu phải đi xuống một dãy bậc thang. Park Chaeyoung chạy xuống bậc thang, khi còn 2 bật cuối cùng là an toàn nhưng vì đang chạy mà dây giày lại tuột nên đã dậm lên, khiến cả người loạng choạng ngã xuống.

"Aaaa..."

Chaeyoung chỉ kịp la lên một tiếng... Cơn đau bắt đầu ập tới. Cô ngồi dậy khẽ nhăn mặt. Tay xoa xoa chân, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem có nhân viên nào không để đỡ cô đứng dậy. Cô thật sự không tự mình đứng lên được a. Nhưng chỗ này lại không có một bóng người, vì chỗ này nằm trong góc khuất của sân khấu mất rồi. Cô đành vịn tay vào thành ngang của hành lang mà đứng dậy.

"A..."

Nhưng chưa đứng vững thì lại ngã, chân cô đứng không nổi. Cơn đau không có dấu hiệu giảm, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên nhăn nhó.

" Chắc bị trặc chân mất rồi."

Khẽ than một than . Cô cố gắng nuốt đau đớn vào trong. Cố gắng tự mình đứng dậy, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Lần nào cũng vừa mới nhổm dậy thì lại ngã xuống. Cô thật sự không biết làm sao nữa. Cảm giác bất lực mà muốn khóc.Khóe mắt bắt đầu đọng nước, chưa đến 2 giây, nước mắt trào ra, lăn dài trên má cô. Cô cứ thế mà khóc. Có ai đến giúp cô không, ai cũng được, cô thật sự bất lực rồi.

"Chaeyoungssi...."

Nghe có người gọi tên cô, cô liền lập tức ngẩng mặt lên nhìn thì người đó đã ngồi xuống trước mặt cô. Nhìn gương mặt trước mắt càng khiến nước mắt của cô bất giác chảy nhiều hơn. Nghẹn ngào nói

" sunbaenim..."

Người trước mặt chính là Park Jimin, anh lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt của cô. Ánh mắt ôn nhu lạ thường.Anh không biết chuyện gì nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ cô nín.

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ