80.

1.9K 106 11
                                    

Thành ra longfic mịa rồi  🙂
Lúc đầu tui nghĩ tui viết truyện này chừng 30,40 chap thôi, ai ngờ gấp đôi hồi nào không hay biết 😌

--------_----------------------------_----

Trong căn phòng gác mái tối tăm, vang vọng tiếng khóc thét, tiếng van xin tha thứ của một người phụ nữ, đang chấp hai tay, dập đầu cầu xin. Còn tên điên rồ Kim Myung thì đang tàn nhẫn giáng những bạt tai xuống khuôn mặt vợ mình. Hắn kéo lê bà dưới đất, hung hăng đá vào bụng bà.
- Con mẹ nó! Ngày hôm nay có biết tao nhục nhã như thế nào, biết không? Thao mẹ mày, biết không?
Cứ mỗi chữ " biết không " của hắn là một lần bà Ah phải gồng mình hứng chịu những cú đá vào khắp cơ thể. Đau đớn ôm bụng, co quắp như con tôm. Hắn nắm tóc bà, giật ngược lên, trông hắn bây giờ thật đáng sợ, Ah Yoonji chưa từng nghĩ hắn sẽ ác độc như vậy, bà tê tái cố chịu đau, nhỏ giọng nài nỉ:
- Tôi xin lỗi...hức...tôi biết lỗi rồi.
- Lỗi? Có một chuyện bé tí mà làm không xong. Tại sao con nhỏ đó chưa rời khỏi thằng Taehyung, tại sao? Còn 500 triệu won của tao, mày để đâu, mày nuốt đâu rồi?
- Á, không có...tôi...tôi để trong hộc bàn của ông... Làm ơn...ông đừng đánh nữa...tôi đau quá!
Kim Myung hừ lạnh một tiếng, hất mạnh bà ra, lạnh lùng bỏ đi. Tiếng cửa đóng sầm lại, căn phòng bây giờ lại tối om. Bà cố gắng dậy, bó gối ngồi trong góc, gục mặt. Bà bị hắn nhốt ở đây nhiều lần rồi, bà đã quen,  cảm giác u ám và cô đơn vốn đã đi theo bà từ trẻ. Theo mãi cả đời thì cũng đã sao.
 

---------------------------------------
Kim Myung quay trở lại phòng riêng của hắn, tức giận thở hồng hộc, hắn gọi cho thuộc hạ, âm hiểm nói:
- Chúng mày làm sao tao không cần biết, phải mang con nhỏ Kim Jisoo đó về đây.
- Dạ, chúng tôi sẽ nghĩ cách.

Đoạn, Kim Myung dập mạnh điện thoại xuống bàn, châm thuốc, rít dài một hơi.
- Mẹ kiếp! Vì nó, muốn tốt cho nó, nó lại bướng bỉnh không nghe lời. Ta phải dùng biện pháp mạnh thôi.

---------------------------------------------

Jimin và Taehyung ngồi trong quán bar tán gẫu vài chuyện. Taehyung kể cho Jimin nghe chuyện lúc sáng nay, khỏi phải nói Jimin bực bội cỡ nào, dẫu không phải chuyện của anh nhưng anh thật sự bất bình thay cho Taehyung. Từ nhỏ ông ta đã không hề nuôi dưỡng cậu, lớn lên cũng nhờ một tay mẹ Yoongi, Taehyung xem cô  mình như người mẹ thứ hai, thậm chí cũng không còn muốn nhắc nhớ gì đến người cha bạo ngược ấy, nhưng bây giờ ông ta lại năm lần bảy lượt khủng bố tinh thần anh. Thật nực cười.
- Ông ta thật sự vì lợi ích kinh doanh mà làm thế với mày sao?
Taehyung nhấp một ngụm rượu, khẽ gật đầu:
- Ông ấy muốn tao tiếp quản công ty, nhưng mày biết đó, tao không có hứng thú với kinh doanh, tao đi làm ở Min thị chỉ để giết thời gian và nếu có thể, tao chỉ muốn được lo lắng đầy đủ cho Jisoo thôi.
Jimin như thông cảm cho bạn, vỗ nhẹ vai khuyến khích:
- Cố gắng lên, mày còn nhiều người xung quanh lắm. Ai cũng sẽ giúp mày.
- Cám ơn!
- Nhưng mà mày có biết Park Yoojun không?
Anh lắc đầu:
- Không, hôm trước cô ta có đến nhà nên tao biết mặt thôi.
- Tao nghe nói, cô ta học vấn thì đúng là cao, bề ngoài cũng khá, nhưng tính cách thì...không đùa được đâu.
Taehyung phất tay:
- Kệ mẹ, tao không quan tâm.
- Ý tao là giả như Park Yoojun muốn mày thì sao?
Taehyung bật cười khẩy, vẻ mặt lơ đãng như gió thoảng qua tai:
- Cũng không liên quan đến tao.
Jimin nhăn trán:
- Mày không hề biết rằng nếu muốn có được mày, cô ta sẽ đá văng Jisoo sao?
- Mày nghĩ được sao?
- Taehyung, mày đúng là chỉ hiểu cơ thể phụ nữ chứ không thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ.
Lời Jimin nói thành công đem số rượu trong miệng anh sặc ra ngoài, cái gì mà cơ thể phụ nữ, đừng đùa chứ.
- Khụ khụ...mày...
- Nói chung là cẩn thận vẫn hơn. Còn có cả bố mày nữa, chắc chắn ông ta không để yên đâu.
" Ting...Ting...Ting..."
Điện thoại của Taehyung ở trên bàn đột ngột đổ chuông, anh buông ly rượu xuống, nhấc lên xem. Chợt, mắt ánh cứng lại, quay sang đập đập tay Jimin:
- Jimin, giờ làm sao?
Jimin ngơ ngác:
- Làm là làm gì?
Anh giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Jimin, Jimin nheo mắt nhìn vào, thoắt một cái cũng giật mình suýt đánh rơi ly rượu:
- Chết! Mẹ Jungkook gọi.
- Nghe hay không nghe?
- Sao mày hỏi tao?
- Thôi nghe đại đi!
- Ừ.
Taehyung can đảm nhấc máy, ngay lập tức đã hứng chịu một tràn giáo huấn từ mẹ Jungkook:
- Mấy cái đứa này, không bao giờ bắt máy nhanh một chút. Thằng Jungkook thì gọi mãi không được, đến cả con cũng lâu lắm mới nghe máy. Tụi bay làm cái gì vậy hả?
Jimin ở bên cạnh lau mồ hôi, còn Taehyung thì gượng gạo cười:
- Con xin lỗi bác.
Bà Son Seugne- mẹ Jungkook- thở hắt ra:
- Jungkook nó ở đâu?
- Dạ?
Taehyung liếc mắt qua phía Jimin như cầu cứu, nhưng Jimin cũng ấp úng, tiếp tục lại phải chịu một tràn dài của bà Son:
- Tụi nhỏ này, người lớn hỏi sao không trả lời?
Đến nước này, Jimin đành giục Taehyung mau nói sự thật, vì bây giờ Jungkook cũng khó khăn lắm mới tỉnh lại, ngộ nhỡ mẹ cậu sang thì biết ăn nói thế nào. Taehyung bấm bụng thì thầm:
- Bác, thật ra...
- Sao?
- Jungkook đang nằm viện.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ