Chap 21: Thi hoa khôi

3.1K 88 11
                                    

Phi Tiểu Ái về phòng đóng sầm cửa, mặt mày đỏ bừng nghĩ lại cách cư xử của mình, thật quá xấu hổ đi mà, tại sao cô có thể cuống cuồng khóc lóc vì một chuyện nhỏ như thế, không thể nào là yêu hắn được, chắc chỉ là chút hảo cảm thôi, cô tự nhủ lòng mình như thế.
"Em sao vậy Tiểu Ái?"- Phi Anh Tần nhẹ nhàng hỏi
Anh đã để ý kĩ thấy được khoé mắt của Tiểu Ái có chút hồng hồng, có lẽ là vừa mới khóc, là ai tổn thương Tiểu Ái của anh, anh sẽ băm vằm hắn ra trăm mảnh
"Không có gì đâu anh."
"Thực không có sao?"- anh vẫn còn nghi hoặc
"Không có gì mà"
Reng reng, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là Lãnh Thiên Hạo. Tiểu Ái tắt máy bất kể hắn gọi bao nhiêu cuộc cô vẫn không nghe làm hắn bắt đầu khó chịu, gọi điện trực tiếp đến điện thoại nhà riêng. Và người bắt máy không ai khác là Phi Anh Tần
"Alo"
"Alo, cho tôi gặp Phi Tiểu Ái"- hắn vào thẳng vấn đề
"Anh là ai?"- Tô Tầm cảm giác giọng nói này có chút quen quen, hình như đã nghe qua rồi
"Tôi là người yêu của Tiểu Ái"- hắn nói giọng tự hào
"Gì cơ!? Tiểu Ái làm gì có người yêu?"
Phi Tiểu Ái lúc này xuất hiện, giật lấy điện thoại, nói nhỏ với Phi Anh Tần
"Anh đưa em"
Lập tức hét vào ống nghe
"AI LÀ NGƯỜI YÊU ANH!"
Bên kia cười cợt
"Anh nhớ em lắm nha, mai gặp nhau đi"
"Anh lo đi với cô bạn gái hôm qua của anh đi, đùa giỡn với tôi làm gì!"
Cô lập tức ngắt máy, dặn dò anh Tần
"Anh mà thấy số này gọi đến đừng bắt máy"
"Ok"-Phi Anh Tần ngơ ngác tuân mệnh
~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~
"Thư ký Vu"
"Lãnh tổng gọi tôi"
"Một cô gái chạy đến tặng quà cho bạn, thấy bạn đi với người con gái khác lập tức nổi giận, khi bạn gọi điện làm lành cô ấy phủ định là người yêu bạn rồi ngắt máy, sao con gái khó hiểu thế?"
Thư ký Vu phì cười
"Bởi vì cô ấy có lẽ rất thích ngài"
Lãnh Thiên Hạo lại càng thắc mắc
"Chẳng phải phụ nữ trước giờ đều ngọt ngào, vâng lời ta sao, si mê ta thì phải thế chứ??"
Thư ký Vu thở dài
"Lãnh tổng ơi là Lãnh tổng, ngài tự tìm hiểu đi, tôi nói ngài cũng không hiểu đâu"
Lãnh Thiên Hạo phẩy tay
"Thôi ông đi làm việc đi"
"Vâng"
~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~
Ngày mai là cuộc thi hoa khôi của trường
Thầy giáo :
"Các em nào đăng ký đến chỗ lớp trưởng. Lớp trưởng cuối giờ nộp lại danh sách đăng ký thi hoa khôi cho thầy"
"Vâng. Học sinh. Nghiêm"
Mọi người lập tức xúm lại bàn tán về cuộc thi hoa khôi. Đây vốn dĩ là ngôi trường quý tộc, hầu hết đều là các tiểu thư giàu có, xinh đẹp.
"Tôi rất muốn thi"
"Lớp trưởng, tôi nữa"
"Các cậu nghĩ các cậu có thể thắng được Phi Tiểu Tuyết sao?"- một giọng nói tự đắc vang lên, chính là người thân cận bên cạnh Phi Tiểu Tuyết
"Sao cậu lại nói thế, tất cả mọi người ở đây đều rất xinh đẹp. Chẳng hạn như Trần tiểu thư đây, Lý tiểu thư hay là Doãn tiểu thư, tất cả đều rất rất xinh đẹp và tài năng. Tiểu Tuyết bất tài, cũng không xinh đẹp mấy, sao có thể đấu lại chứ"
Một câu nói của ả thôi đều làm ai nấy cảm động, ai cũng nghĩ Tiểu Tuyết quả thực là một cô gái vừa hiền lành vừa tốt bụng, tuy xinh đẹp và tài giỏi hơn ai hết lại vô cùng khiêm tốn, quả thực ả vô cùng cao tay, làm cho hầu hết nam sinh đều vì ả mà ủng hộ, các bé đàn em khoá dưới cũng vô cùng ngưỡng mộ ả. Trận này chưa đấu cũng biết chắc hoa khôi là ả chứ chẳng ai khác. Phi Tiểu Ái chẳng thèm quan tâm chức vị hoa khôi, nhưng cái phần thưởng cô không thể không quan tâm được, phần thưởng có rất nhiều con số không, nếu lãnh được có thể đưa mẹ trang trải cuộc sống rồi. Nhưng làm sao thắng được Phi Tiểu Tuyết là một chuyện lớn.
"Lớp trưởng, tôi đăng ký thi"
Cả lớp hướng hết ánh mắt về phía cô, bắt đầu giễu cợt
"Xinh đẹp thì đúng là không thể phủ nhận, nhưng cô nghĩ phù thủy có thể thắng thiên sứ sao?"
"Đẹp mà ác quá không ai bầu cho đâu"
"Tôi khuyên cô nên rút lui đi, tránh hủy hoại bộ mặt của lớp"
"Người ta lại bảo rằng lớp thiếu người tốt hay sao lại đưa một đứa tâm cơ lên thi hoa khôi"
Phi Tiểu Ái tay năm thành đấm, kiềm nén sự tức giận tột cùng
"Thi hoa khôi này tôi thích thì tôi thi, thi này là theo ý muốn bản thân, không liên quan đến mấy người"
Một giọng nói châm chọc vang lên
"À tôi biết rồi, cô thi vì phần thưởng đúng không?"
Một giọng khác tiếp lời
"Ai chả biết mẹ con cô ta sống thiếu thốn tội nghiệp cơ chứ"
"Cô mê tiền nhưng không nên làm xấu bộ mặt của lớp chứ!"

Bạn trai tôi là ác ma tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ