Tiếng xoong chảo vang lên cùng với đó là từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má.
Tiếng chuông kêu leng keng báo rằng có thêm một vị khách nữa. Và cả tiếng bếp trưởng đốc thúc mọi người làm việc.
_ Này Seungwan, món khai vị của nhóc làm xong chưa, khách ở bàn số 3 đang đợi đấy. Seulgi nữa, không mang đồ ra cho khách còn đứng đấy làm gì? Có khách mới kìa Yeri ra nhận đơn đi chứ. Mấy đứa này mà không giục làm chắc nằm ỳ ra đây mất thôi.
Yeri uể oải lê bước đến bàn khách và không quên cằn nhằn:
_ Từ từ thôi chứ cháu cũng là người và cũng cần nghỉ mà. Đã chạy bàn cả sáng mỏi rã chân ra rồi mà cứ...
_ Cứ làm sao?
_ Dạ không cháu đi đây.
Bếp trưởng hỏi lại bằng giọng hăm doạ và nó đã thành công khiến người đang cằn nhằn kia quay lại công việc chính của mình.
Về phần Seungwan thì cậu làm việc không ngừng nghỉ, cứ xong món này lại đến món khác. Tay Seungwan không ngừng hoạt động và tạo nên những món ăn ngon tuyệt cho khách. Cũng nhờ tài nấu ăn và ngoại hình hấp dẫn cả hai phái của cậu mà nhà hàng luôn tấp nập khách ra vào.
Seulgi cũng không ngoại lệ, cậu phải mang đồ cho khách rồi lại dọn bàn rồi lại mang đồ, cứ vậy một vòng luẩn quẩn không kịp nghỉ chân. 3 người làm việc quần quật cả sáng và chỉ được nghỉ một chút vào buổi trưa.
Như mọi hôm mở đầu là lời than vãn của Yeri.
_ Mệt quá đi mất. Chân em sắp gãy rồi, miệng thì cứ phải cười thân thiện từ sáng đến giờ đến mức chuột rút má luôn rồi nè.
Trước vẻ ăn vạ của em út, 2 cô chị nghe vậy cũng chỉ biết cười. Lúc nào cũng thế, nhờ mấy màn nhõng nhẽo của Yeri mọi người lại quên mệt nhọc mà xúm lại trêu cô. Mở đầu là Seungwan vừa cười vừa nói:
_ Nghe cái giọng mè nheo đó của em thì chị còn mệt hơn gấp bội đó nhóc.
Và người bạn bằng tuổi tiếp lời ngay:
_ Ôi đau tai quá đi mất.
Nói rồi cả 2 lại cười phá lên mặc cho Yeri gân cổ lên cãi lại. Cứ thế giờ nghỉ trôi qua thật thoải mái.
Seungwan, Seulgi, Yeri đều cùng được nhận vào làm cùng một thời điểm nên đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Lúc đầu do kinh tế khó khăn nên họ đã cùng thuê một phòng trọ nhỏ để tiết kiệm. Tuy giờ không còn sống cùng nữa nhưng họ đều có ước mơ mở một nhà hàng cùng nhau.
3 cô gái đã cùng dành dụm tiền với nhau và sắp thực hiện được ước mơ của mình.
Mới đó mà đã 3 năm kể từ khi Seungwan được nhận việc ở đây. Khi mới vào làm, chỉ 1 tháng sau cậu đã được xếp vào làm một trong những đầu bếp chính nhờ tài nấu ăn của mình.
~~~~~
Hết giờ làm, như bao người, Seungwan trở về nhà với thân thể rã rời sau một ngày mệt mỏi. Sau khi tắm rửa và ăn uống qua loa với mì gói, cậu đã sẵn sàng đi ngủ để nạp lại năng lượng cho mình.
Seungwan tuy là một trong những đầu bếp chính của nhà hàng Soshi nổi tiếng nhưng mỗi khi ăn thì toàn nấu mấy món đồ ăn nhanh. Seungwan là người hay quan tâm đến mọi người nhưng sức khoẻ của mình thì cậu không bao giờ để ý tới.
Nếu thắc mắc cậu đã có người yêu chưa thì câu trả lời là: Có, đã từng.
Seungwan từng yêu một người rất nhiều, yêu đến mức quên hết bản thân mình mà toàn tâm toàn ý dành cho người mình yêu. Seungwan đã từng có khoảng thời gian rất đẹp cạnh người đó, mỗi giây cạnh người ấy là mỗi giây hạnh phúc nhất của cậu. Seungwan trao hết tất cả những gì mình có cho người cậu yêu và hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Nhưng yêu càng nhiều thì đau cũng càng nhiều. Người đó đã nhẫn tâm bỏ cậu để đi theo người khác, một người con trai có gia thế giàu có chứ không phải một kẻ không thể cho cô ấy gì cả ngoài tình yêu. Tàn nhẫn hơn cô ấy vẫn ngang nhiên đi chơi với Seungwan trong khi thực ra đã phản bội cậu hơn 1 năm trời.
Cũng vì vậy mà 3 năm nay cậu không hề hẹn hò với ai vì sợ sẽ lại bị phản bội. Phản bội lại tình yêu mà Seungwan dành cho người đó.
2 chữ "phản bội" tuy ngắn nhưng đã khắc sâu trong tim Seungwan một vết thương khó có thể lành.
3 năm cậu chỉ biết kiếm tiền để vơi đi nỗi đau, đôi lúc không thể kìm chế được thì rượu sẽ giúp cậu. Rượu tuy đắng nhưng đó là thức uống tốt để xoa dịu tâm hồn .
Nỗi đau bị phản bội luôn là nỗi đau âm ỉ khó dứt nhất. Hãy tưởng tượng sẽ ra sao khi người mình yêu đến quên cả bản thân lừa dối mình 1 năm mà vẫn có thể nở nụ cười khi mọi chuyện được phát giác, kèm với đó là câu chia tay lạnh nhạt và sau đó tay trong tay bỏ đi cùng người tình mới.
Mỗi khi về đến nhà, khi không có 2 người bạn bên cạnh, Seungwan mới lộ rõ con người mình. Bởi lẽ đó là khi cậu không có ai ở bên và cũng là lúc cô đơn nhất.
Khi chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
_ Ai lại đến vào 11 rưỡi tối chứ?
Hơi bực bội vì bị làm phiền, Seungwan vừa mở cửa thì một thân hình đổ vào người và mùi rượu nồng xộc vào 2 bên cánh mũi.
_ Cho chị ở nhờ 1 đêm nha Saeron.
Lè nhè mấy câu rồi cô gái lạ mặt liền ngủ ngay trên người Seungwan. Cậu có phần bất ngờ khi bị đột nhập thế này chỉ có điều người đột nhập thì say ngoắc cần câu và hơn hết lại có khuôn mặt tựa thiên thần.
Seungwan mất một lúc lâu mới load được thông tin. Cậu không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng bế cô gái đó vào phòng ngủ.
Còn Seungwan thì mang chăn gối ra sopha ngủ, tiện thể xoa dịu lại trái tim phản chủ không ngừng đập loạn trong lồng ngực khi nhìn thấy cô gái kia.
End chap 1
#T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] From now on
FanfictionSau 3 năm đau khổ vì bị người cũ rời bỏ không một lời giải thích, Seungwan cuối cùng cũng tìm được một người có thể làm cậu rung động. Kể từ giây phút này mọi thứ sẽ thay đổi. - From now on -