- Daniel, suốt 7 năm qua tôi không ngừng nhớ tới cậu, từng hàng cây tôi đi qua, từng bài hát tôi nghe làm tôi chỉ có thể nhớ đến cậu. Dù tự trấn an mình để quên cậu nhưng tôi vẫn vùng vẫy không sao để thoát khỏi nỗi nhớ cậu Daniel à. Vậy nên tôi biết rằng bản thân tôi yêu cậu!
Jihoon nói vậy mà một giọt lệ chảy từ khóe mắt, ánh mắt vẫn chỉ nhìn ôn nhu người đối diện với cậu, chàng trai mà năm đó cậu không bao giờ quên. Daniel nghe vậy ánh mắt cũng thờ thẫn theo lời nói của cậu:
- Năm đó tôi đã bỏ thi Daniel ạ. Đối với tôi, cậu không thi cùng thì mọi thứ cũng chỉ là thoáng qua nên tôi năm đó đã bỏ thi để đi tìm cậu, về một vùng quê hẻo lánh, xa lạ và lạnh lẽo. Nằm dưới đống củi co ro chỉ để chờ một chút tin tức từ cậu, lúc đó tôi thấy bản thân quá vô dụng, cậu như vậy mà tôi không giúp được gì.
- Tại sao năm đó cậu lại bỏ thi, cậu cần suất học bổng đó mà Jihoon?
- Tôi không muốn thắng cậu bằng cách đó. Năm đó tôi đi du học bằng điểm IELTS với SAT may mắn là vẫn vào được Cambridge. Những năm đó gần như tôi chỉ cố gắng, cố gắng cả phần của cậu nữa. Đôi khi tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh cậu cùng đi học với tôi trên con đường London, hay là cùng đọc sách ở thư viện rộng lớn. Tôi thua cậu rồi Daniel thực sự có phải tôi yêu cậu đến phát điên rồi không?
Jihoon dừng lại, uống một ngụm Cappucchino thực sự nó rất đắng nhưng có đắng bằng những điều mà Daniel dành cho cậu không.
- Jihoon giờ chúng ta đã có con đường của riêng mình rồi, nên có lẽ không gặp lại nhau thì hơn. Giờ cuộc sống tôi vẫn ổn, sáng đi làm công trình tối về đi đấu boxing thắng thì cũng được kha khá tiền, không cần cậu phải bận tâm nhiều. Cảm ơn vì trả tiền cho cốc cappucchino, tôi sắp tới có một trận boxing, đây là vé đi xem coi như là tiền nước, hi vọng cậu đi xem. Giờ thì tôi phải về rồi.
Daniel đừng dậy đi thì Jihoon chợt kéo tay lại:
- Nếu trận đấu tiếp theo mà cậu thua thì hay nghe tôi, đi học lại đại học bắt đầu một tương lai mới, cậu không đáng phải thế này!
- Đến lúc tôi thua rồi hẵng tính!
Nói rồi Daniel vùng tay vô tình bỏ đi. Hôm nay Daniel làm cho Jihoon đau không khác gì 7 năm trước, năm đó anh bỏ đi không thương tiếc, liệu anh có lại rời xa cậu như 7 năm trước một lần nữa không. Cầm chắc tấm vé trong tay hôm đó cậu phải đi xem, cậu phải khiến cho Daniel phải suy nghĩ lại.
Hôm đó trời lạnh lắm còn lất phất mưa, dáng vẻ Daniel như có chút cô đơn trên khán đài lướt qua những người xung quanh thì có Jihoon, nhìn cậu anh như có thêm một chút sức mạnh. Jihoon tất nhiên không muốn Daniel thắng một chút nào nhưng cũng không muốn anh phải chịu đau đớn vì Daniel là người cậu yêu. Đối thủ của anh là một tên to cao nhìn đủ biết ai sẽ dành chiến thắng vậy, nghĩ đến cái cái cảnh mà Daniel bị đánh cho bầm dập là Jihoon lo lắng không thôi.
Chuyện gì đến cũng phải đến, hình ảnh Daniel ngã gục hiện lên trước mắt Jihoon, ánh mắt anh hướng đến cậu lúc ngã gục, trên môi anh còn xuất hiện một nụ cười, giờ đây anh lại có thể về bên cậu rồi. Jihoon thấy vậy liền gọi cho Woojin bắt cậu ta lái xe đến đây rồi nhanh chóng dìu anh lên xe rồi lai đến bênh viện, thực sự trong lòng Jihoon không ngừng lo lắng nhưng điều quan trọng là bây giờ anh phải quay về bên cậu và đi học lại:
- Bây giờ cậu nghe tồi rồi chứ, chúng ta hòa rồi!
Do bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng chỉ là vết thương ngoài da do đấu boxing nhiều và suy nhược cơ thể do làm việc qua sức thôi, về bôi thuốc ăn uống đầy đủ là ổn, do vậy nên Jihoon đưa Daniel về lấy hết đồ đạc cũ từ nhà anh để chuyển đến nhà cậu...
to be continue...