11 câu chuyện dành cho tất cả chúng ta.
những câu chuyện ngắn thường ngày trong kí túc xá.
Chapter 1 : Yoon Jisung và nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Sáng sớm vừa tình giấc, rờ được đến chiếc điện thoại kế bên thì cũng đã 9h sáng, Jisung mắt lớn chèn mắt nhỏ mồm mở há hốc, ôi thôi xong rồi, như thế này là lỡ hết lịch trình nhóm rồi. Hôm nay ngày nghỉ lập kế hoạch rủ tụi nhỏ đi picnic, bây giờ bản thân anh còn ngủ trễ giờ thì ai đủ rảnh và tỉnh táo để đánh thức tụi quỷ ranh đấy ?
"Dậy ! Tất cả, dậy !"
Nhà hai tầng, Jisung chạy từ tầng dưới hét vọng lên tầng trên, gõ cửa đủ 4 phòng đôi và 2 phòng đơn nhưng tuyệt nhiên không thấy ai trả lời. Cả kí túc xá chìm trong yên lặng và cái lạnh của Seoul trời trở âm độ, đèn không bật, cả căn nhà tối om như lạc vào mê trận.
"Minhyun ? Minhyun ơi, mở cửa giúp anh gọi tụi nhóc dậy với !" Jisung tuyệt vòng cào cào cánh cửa phòng Minhyun - Sungwoon, trong lòng thấp thỏm lo lắng lũ ma ngủ kia sẽ trễ mất lịch đi chơi, huỷ hoại cả một ngày nghỉ mất thôi.
Mà đương lúc Jisung còn đang khóc ngắn khóc dài thì cánh cửa phòng Minhyun cũng mở ra, cái đầu đỏ lè và ánh mắt ngái ngủ khó chịu của Sungwoon chặn ngay bên cửa, quầng mắt thâm tím vì thiếu ngủ mà bị chọc giữa chừng.
"Hyung-nim, hẹn anh 7 giờ sáng chứ không phải 3 giờ đêm. Anh có bị ám ảnh quá về giờ giấc không vậy ? Phải biết 3 giờ đêm là thời điểm ma quỷ hoành hành đó."
Gì ? Rõ ràng anh xem đồng hồ là 9 giờ cơ.
Thế là Jisung vẻ mặt đầy khó hiểu ngồi bệt trước hành lang, tay cầm chiếc điện thoại rõ ràng đang điểm đến 9 giờ 15 phút. Kì quặc, sao lại hỏng được ?
Bong, bong, bong.
Tiếng đồng hồ lớn vang vọng khắp kí túc, điểm giờ hiện đã tròn 3 rồi, chợt có một luồng rét mướt thổi qua gáy của Jisung.
Về phòng nhanh thôi anh ơi...
Chapter 2 : Sungwoon bị mắc bệnh thiếu muối là thật sao ?
"Ong Seongwoo dạo này quá đáng lắm đấy nhé."
Sungwoon vừa ngồi ăn sáng vừa tức tối nhìn thằng em phía đối diện đang cười toe toét, chẳng là chuyện Seongwoo thường hay bám lấy Sungwoon để học tập thêm được mấy trò muối biển của ông anh mình, dạo này liền không thèm để ý đến anh nữa, thậm chí còn hay đùa rằng anh nhạt còn hơn cả em nữa.
"Anh mày mà nhạt thì biển Busan đảm bảo không có muối !"
"Ồ thế cơ à ?"
Daniel và Woojin ngồi trên bàn ăn cạnh nhau nghe thấy vậy mà ôm bụng cười lăn quay, trêu anh lớn riết cũng thành thói quen khó bỏ.
"Giờ nói thử xem tại sao lại quy kết cho rằng anh nhạt hử ? Mấy đứa vẫn cười ngặt nghẽo thế kia cơ mà ! Công lý ở đâu ra."
"Tụi nó hỗn quen rồi Sungwoon..."
Jisung mặt mày ủ rũ vì lo bị ma ám ngồi ngay sát cạnh Sungwoon, mà Sungwoon không tự chủ được liền nhích ra khỏi anh cả một ít. Hôm nay ảnh hơi lạnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Baehwi ] Sweet box
FanfictionCó một Bae Jinyoung vẫn luôn đến bên cạnh Lee Daehwi như thế. #268 - HR