Chương 1

9 2 3
                                    

Tôi là Iris.

Hồi ấy, cha tôi là người đam mê cờ bạc, rượu chè; mẹ tôi thì luôn còng lưng làm việc để nuôi tôi ăn học. Số tiền bà kiếm được mỗi tuần là 500 đô-la, nhưng nửa số tiền đó là để cống nạp để cha tôi đi mua rượu và đánh bạc, nếu không đưa thì ông ta sẽ đánh đập mẹ tôi.

Có thể nói: Tôi chính là nguyên nhân cho sự việc đó...

Ông ta luôn mơ ước có con trai, vậy mà khi sinh ra, tôi lại là con gái. Từ đó, mẹ tôi luôn phải chịu khổ vì tôi.

Giá như tôi không sinh ra, thì mẹ tôi đâu cực khổ như thế!

Giá như tôi là con trai thì đâu ai nói gì!

Giá như ông ta chấp nhận một đứa con gái như tôi thì đâu tồi tệ như thế!

Giá như...

----------
Hôm ấy là một ngày âm u. Tôi đang trên đường đi học về thì cảm giác trong lòng bất an.

"Mong không chuyện xảy ra!" Tôi thầm nghĩ.

Nhưng điều bất an đó... Quả là có thật.

Đứng trước nhà của mình, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một đóng dĩa chén vỡ nằm ở đó. Trong nhà như có tiếng cãi vã:

- Tiền của tao đâu con khốn!-Giọng cha tôi vang lên.

- Tôi... Tôi đưa hết… Cho mình rồi còn đâu!- Giọng mẹ tôi có chút run rẩy, sợ hãi.

-Đm! Tao đánh cho mày chết!

Khi ông ta vừa kết thúc câu nói, tiếng đánh đập vang lớn. Tôi đứng ở ngoài run rẩy, chạy vào nhà.

- Cha ơi, xin cha đừng đánh mẹ!- Tôi ôm  chân ông ta, nước mắt chảy dài, vang xin ông tha thứ cho mẹ mình.

- Con khốn này! Cút ra! - Ông ta đẩy tôi. Đầu tôi đập mạnh vào tường, máu từ trên trán dần dần chảy xuống.

Đau thật! Mắt tôi mờ mờ, nheo nhìn ông. Ông ta đánh mẹ tôi, đến nỗi bà chảy máu rất nhiều.

Tôi rất đau, nhưng nhìn mẹ tôi, tôi cảm thấy vết thương trên đầu chả là gì, nó chỉ là một phần trăm nhỏ trong sự đau đớn của bà. Tôi liền gắng đứng dậy, ôm đầu rồi chạy vào bếp.

Con dao trên bàn đang dính chút hành, tôi vẫn cầm rồi đi đến chỗ cha tôi.

Tôi đứng trước ông, hai tay cầm con dao lên.

- Con kia, mày tính là--

Chưa kịp đợi ông nói dứt câu, tôi đã đâm con dao vào ông.

Máu của ông tuôn ra, ướt đẫm bộ đồng phục trường, lấm lem lên mái tóc vàng hoe của mình.

- I…Iris... Con...- Mẹ tôi lấp bấp.

Tôi như lên cơn điên loạn, cầm con dao rồi mỉm cười với mẹ mình:

- Cảm ơn mẹ đã sinh con ra, con rất vui khi được thấy thế giới này. Nhưng...

- Iris, con sao thế?- Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

- … Con chịu đựng quá lâu rồi! Hôm nay con phải giải phóng!- Tôi giơ con dao lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Creepypasta] Xuyên Không Vào Thế Giới Của Những Tên Sát Nhân! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ