* chap này là suy nghĩ của JungKook*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày mình tự sát ở nhà, vài ngày, vài tháng hay đã vài năm trôi qua rồi? Lần cuối ở nhân thế mình đã nghĩ có thể gặp lại anh và yêu nhau bù đắp cho nhau thêm một lần nữa. Nhưng mà sao anh lại không cho tôi gặp lại anh chứ hả? KIM TAEHYUNG tôi hận anh đến xương tuỷ, đã một lần anh bỏ tôi ở trần thế đầy gian nan ấy rồi hiện tại anh lại bỏ rơi tôi một lần nữa, có lẽ tôi đã yêu mù quáng anh rồi nhỉ? Tôi cũng chỉ là thằng ngốc cứ đi kiếm anh thôi...
"Anh là một đoá hoa hồng trong ngàn đoá hoa ấy
Và tôi chỉ biết tìm kiếm anh trong ngàn đoá hoa hồng, hãy cho tôi biết anh đang ở đâu... Làm ơn tôi cần anh"
Một thiên thần đang ngồi ở một hồ nước đang lặng lẽ rơi lệ nhìn khuôn mặt mình phản chiếu dưới nước, cậu vừa nghĩ một thứ gì đó nước mắt lại chảy nhiều hơn nhìn xót xa muôn phần.
Cậu mong có thể trở lại trần thế để kiếm con người đã bỏ rơi cậu 2 lần sao? Hay một cách nào đó?
Tới khi nào tôi mới trở lại trần thế để sống một cuộc sống mới để quên nỗi đau này nhỉ?....
Từng ngày trôi qua, 1 năm 10 năm trôi qua thì ước nguyện của cậu đã được thực hiện cậu đã được đầu thai chuyển kiếp làm một con người mới một tính cách khác hoàn toàn.
Ngày 1 tháng 9 năm XYZ tại Busan
Một cậu bé tên Jeon JungKook ra đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Fail
FanfictionTaeKook, Nam x Nam Thể loại: Chưa xác định có thể là SE(?) Ra mắt: 13/8/2018 End: ?/?/201?