Ở đó có một người là Park Jimin.Yoongi thích được ở một mình nhưng Jimin thì rất thích bám lấy gã.
2,030 words
-
Chôn mình trong lớp chăn bông dày, Yoongi thiu ngủ trên sàn phòng khách của gã. Tấm sofa từ lâu vốn đã được gã xem như một chiếc giường tạm bợ, nhưng có lẽ gã đã ngã khỏi đó vài lần giữa những giấc ngủ lưng chừng. Trằn trọc mãi đến tận khi vì sao cuối cùng khuất dạng, Yoongi chỉ ngủ được vài tiếng lẻ cho đến khi gã bị đánh thức bởi vị khách không mời quen thuộc.
"Hyung, em phải nhắc anh đừng ngủ ở ngoài này bao nhiêu lần nữa. Anh có giường để làm gì chứ!" Jimin khẽ cằn nhằn khi bước đến mở rèm cửa, để những tia nắng đầu ngày đổ ào vào trong căn phòng ngột ngạt.
Yoongi càu nhàu kéo chăn trùm qua đầu, cố gắng trốn khỏi ánh sáng chói mắt của mặt trời. Nỗ lực trở về giấc ngủ của Yoongi bị ngăn lại bởi hai bàn tay bé nhỏ đang lay lấy đôi vai của gã.
"Đi chỗ khác đi! Để tôi yên!" Yoongi giận dữ kêu lên khi gã cố gắng xua tên phiền phức này đi.
Gã chắc rằng mình đã khóa hết mọi lối ra vào, kể cả là cửa sổ vào tối hôm trước, giống như mọi buổi tối của gã. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không cho phép gã quên công việc này. Thế mà, sáng nào cũng vậy, âm thanh đầu tiên mà gã nghe được đều là giọng nói của Park Jimin. Tên nhóc ấy đã làm thế quái nào được cơ chứ? Yoongi nghĩ rằng gã cần phải thay mới những ổ khóa của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc gã sẽ phải đến cửa hàng và chi tiền cho chúng. Nhưng cái suy nghĩ phải bước ra khỏi bậc thềm của căn hộ chật chội và tương tác với những con người ngoài kia ngăn cản gã làm điều đấy. Vì vậy, Yoongi tự mình xoay sở với một chút bực bội vào mỗi buổi sáng và cơn thiếu ngủ kéo dài. Sự cam chịu mà gã cho là xứng đáng với những giới hạn của bản thân.
Cuộc sống của gã hiện tại trông có vẻ thê thảm nhưng Yoongi không phải lúc nào cũng sống như thế. Gã cũng từng là một tên nhóc con với những năm tháng tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đâu đó giữa những năm cuối cùng của trung học, Yoongi bắt đầu đánh mất chính mình. Đầu tiên, gã dần tách khỏi những đám bạn, sau đấy là gia đình, và cuối cùng là chính bản thân con người gã. Mọi người cố gắng đến gần nhưng chứng ám ảnh xã hội của gã lại đẩy họ ra xa. Gã thật sự đã cố gắng để cảm thấy hạnh phúc nhưng gã không làm được bởi những cơn trầm cảm cứ mãi bủa vây. Cuối cùng, Yoongi bỏ cuộc. Gã từ bỏ mọi thứ. Đến những người xung quanh cũng đã dần bỏ mặc gã. Trừ một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans!oneshot - the last rose
Fanfictionau: atlantis_princess đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không chuyển ver/re-up.