"Thiếu phu nhân, thiếu gia tháng này không chịu đưa tiền sinh hoạt cho chúng ta. Chúng ta phải làm sao đây?"
Hoàng An đang ăn vải vừa nghe lời quản gia Phùng nói thì suýt chút nữa nuốt cả hạt vải.
"Điện thoại đâu?"
"Dạ đây ạ."
Nhận lấy điện thoại từ tay quản gia Phùng, Hoàng An bấm số gọi Việt Sơn.
"Con mẹ nó, anh dám không đưa tiền sinh hoạt cho tôi?"
"Tối nay bảy lần, tiền sinh hoạt tháng này anh đưa gấp đôi!"
Hoàng An giận đến mức nghiến răng ken két đúng là thứ đàn ông vô lại, suốt ngày chỉ biết nhân cơ hội thừa nước đục thả câu.
"Khỏi cần tiền tôi tự mình kiếm!"
Cô nói rồi cúp điện thoại, chẳng để cho Việt Sơn có cơ hội hỏi thêm.
"Thiếu phu nhân, chúng ta kiếm tiền thế nào?"
"Gọi mấy thiên kim tiểu thư đến đây!"
[...]
Theo lời dặn của cô, quản gia Phùng đã mời đến những vị tiểu thư có địa vị cao quý nhất.
"Tôi cũng không phải là người có tài ăn nói nên sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn."
Cô nâng tách trà uống cạn, âm thầm quan sát nét mặt của các vị tiểu thư có mặt ở đây.
"Ai ra giá cao, tôi nhường chồng cho kẻ đó!"
Mấy vị tiểu thư nghe vậy thì bắt đầu xôn xao, có người đã không nhịn được ra giá.
"50 triệu!"
"100 triệu!"
"150 triệu!"
"200 triệu!"
[..]
"Điều tra xem thiếu phu nhân đang làm gì?"
Trong đầu anh lại hiện ra bóng hình cô, hắn không thể tập trung xử lí công vụ của tập đoàn liền lệnh cho người đi điều tra.
Ai ngờ lại nhận được câu trả lời này.
"Việt tổng, thiếu phu nhân đang đấu giá ngài bán lấy tiền sinh hoạt.."
"....".