Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2018 rồi.
Vậy là năm 2018 đã sắp sửa kết thúc, lại gần đến tuổi lấy chồng thêm 1 bước...
Đùa thôi :)))))))
Chúc các bạn đêm cuối năm vui vẻ, ấm áp giữa cái lạnh tái tê phê lòi này :v
* * *
Sasori thường đi lang thang khắp nơi, y vừa tu luyện nâng cao pháp lực vừa tìm kiếm những đối thủ đáng gờm để thu phục hoặc ăn tươi nuốt sống luôn chúng. Vì vậy y hiếm khi nào ở lâu một chỗ, lần này y quay lại Tokyo, cũng là vì đang lần theo dấu vết của một con ác quỷ bị phong ấn trong một căn hầm cổ từ mấy trăm năm trước. Con quỷ đó đã thoát khỏi căn hầm và theo chân con người để đến với thành phố nhộn nhịp này. Sasori cảm thấy rất thú vị, vì con quỷ mà y sắp đối mặt là một con quỷ rất thông minh, nó biết cách để dẫn dụ con người đến với nó.
Nhưng mà, dẫu con quỷ này có thông minh đến mấy cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của y được. Y hoàn toàn tự tin vào bản thân. Thầy của y đã chết sau một trận đấu pháp nảy lửa với ma quỷ, và kẻ đã trả thù cho thầy chẳng phải ai khác mà chính là y. Khi đó y mới chỉ là thằng nhóc con 18, 19 tuổi, mà giờ đây y đã là gã đàn ông trưởng thành ngoài 30, y thừa sự bản lĩnh và sức mạnh để đánh tan xác bất kì một con quỷ nào.
Con quỷ gian trá và sảo quyệt không tên, hãy cứ chờ xem.
* * *
Sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, Sakura quyết định sẽ đi gặp bác sĩ tâm lí càng sớm càng tốt. Cô không muốn phải thấy mấy ảo giác kinh tởm kia thêm một lần nào nữa. Cô bước nhanh xuống hầm để xe, một bóng dáng cao lớn bỗng từ phía sau chạy lại bên cô. Trước cả khi cô kịp nhìn thấy mặt hắn, cái giọng nói lảnh lót đã vang lên.
-Sakura chan~ Hôm nay để anh đưa em về được không? Trông sắc mặt em tệ quá, anh không thể yên tâm khi công chúa của anh đi về một mình trong tình trạng như vậy được.
Deidara vừa nói vừa cầm lấy tay cô, muốn dẫn cô về phía xe hắn đang đậu. Sakura bỗng thấy các giác quan của mình trở lên nhạy bén lạ kì. Cô thậm trí còn nghe rõ cả tiếng không khí chuyển động, mắt cô long lên, cảm giác quay cuồng lại ập đến. Trong hầm gửi xe không có ai, rất yên tĩnh và kín đáo, máu trong người cô sục sôi. Sự hưng phấn bao phủ, cô không biết giờ mình là ai, không biết mình muốn làm gì. Như có một bàn tay che mờ lí trí của cô, cô hành động mà không chút ý thức hành vi.
Rồi cô thấy miệng mình ngập vị mặn, có thứ gì đó giắt vào răng cô, là vải áo.
-Ah......
Một tiếng thét thất thanh vang lên. Deidara gào thét đầy đau đớn. Không biết bằng sức mạnh phi phàm nào, mà chỉ với một nhát cắn, răng Sakura đã cứa đứt cả vải áo khoác của Deidara để cắn sâu vào da thịt hắn. Máu tươi trào ra, như siro sối trên mặt bánh kem, chảy tràn, ướt đẫm.
Ý thức mông lung vô cùng, đầu óc cô cứ quay quay, cô không thể dừng lại, thân thể này như không phải của cô, cô không biết trước mắt đang xảy ra điều gì. Cô...
-Bác sĩ Deidara! Bác sĩ Sakura!
Tiếng hét hoảng hốt của một người đàn ông vang lên, Sakura quay trở về với thực tại. Cô vội nhả tay Deidara ra. Hắn liền nắm chặt lấy cánh tay sũng máu, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, trên môi nở một nụ cười méo mó.
-Công chúa à, cái cắn yêu của em thật sự đau quá.
Mặt Sakura cũng tái đi, cô sợ hãi và lo lắng đến mức chất giọng trở lên đầy gấp gáp.
-Trời ơi, giờ này mà anh còn nói đùa được à? Mau quay lại trụ sở, cần sơ cứu và cầm máu cho anh ngay.
Sakura cảm thấy thật khủng khiếp. Cô bị chứng đa nhân cách sao? Liệu rằng sẽ có một ngày...cô vô thức mà giết người? Không! Không! Cô cần chấm dứt chuyện này, trước khi nó trở nên tồi tệ.
Cô đặt tay lên lưng Deidara, như thể sợ hắn sẽ ngã xuống bất chợt, hai người cùng sánh đôi bước đi. Bàn tay cô run lên nhè nhẹ từng hồi, cho thấy sự bất an trong lòng cô. Deidara nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp, đầy an ủi.
-Tôi không sao hết, đừng lo lắng mà, công chúa.
* * *
Sáng hôm sau Sakura đi làm như bình thường. Nhưng những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện, người ta bảo rằng thần trí của cô không ổn định, rằng cô có dấu hiện bị tâm thần nhẹ. Những điều đó đến chính bản thân Sakura cũng không dám phản bác, bởi vì, cô đã làm ra những hành động mà chẳng kẻ bình thường nào làm nổi. Nhưng điều đáng buồn nhất là, kể cả khi cô đi gặp bác sĩ tâm lí, thì kết luận cuối cùng của họ vẫn là cô hoàn toàn bình thường. Cô được kê cho vài liều thuốc an thần, và lời khuyên nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm việc quá căng thẳng. Cô cảm thấy chuyện chẳng thể nào đơn giản đến thế. Nhưng trước mắt, cô cũng chỉ đành nhận thuốc và tự nhủ nghỉ ngơi sẽ giúp mình cân bằng lại.
Rốt cuộc chuyện truyền đến tai Giám đốc sở, nghe xong đầu đuôi, ông lập tức hạ lệnh cho cô nghỉ phép 3 ngày. Số lượng bác sĩ pháp y trên cả nước tính ra thì chưa đến 500 người, một con số quá nhỏ bé so với những ngành nghề khác, hơn nữa số người có tay nghề và trình độ chuyên môn cao lại càng khan hiếm, nên đương nhiên là ban giám đốc rất nâng niu bảo vệ cô.
Sakura lái xe trở về nhà, trong lòng vẫn chưa hết áy náy với Deidara. Cô dự định, qua đợt nghỉ phép sẽ mời hắn đi ăn một bữa cơm tạ lỗi. Hẳn là hắn sẽ mừng đến phát điên lên, Deidara luôn là một gã dư thừa quá nhiều năng lượng. Tưởng tượng đến cái dáng vẻ tưng tửng của hắn khi nghe lời mời của cô Sakura liền cảm thấy buồn cười. Dù bình thường cô luôn chê bai hắn ta phiền phức, nhưng thực ra, Thế Giới có một người vô tư, vui vẻ như Deidara tồn tại thật sự là một điều tốt đẹp.
Sakura vô thức mỉm cười, một nụ cười vô cùng hồn nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakura No Harem] Quỷ tái sinh [Horror, 16+]
FanfictionTác giả: Love Nhân vật: Sakura, Gaara, Sasori, Deidara... Thể loại: Horror, 16+ Nữ pháp y Sakura vốn có cuộc sống so với nhiều người thì chẳng mấy bình thường, mỗi ngày của cô đều tràn ngập hương vị tanh tưởi bên những xác chết. Nhưng rồi cuộc sống...