5 năm trước!
Trên con đường vắng dẫn vào khu rừng nhỏ bên cạnh, bên đường là những hàng cây, lá vàng rơi đầy đường thật hợp cho những cuộc chia ly. Dương Hạo đứng nhìn hướng xa xa gọi vọng tới phía cô gái:
-Dương Tiểu Nhu! Chờ anh, anh sẽ trở về tìm em!
Bờ vai cô run lên nhè nhẹ, nước mắt cứ tuôn ra không kìm được. Cô muốn chạy thật xa, chạy xa khỏi nơi này, chạy xa khỏi những hồi ức đau buồn này, cô không muốn nghĩ tới nó nữa.
Hiện tại!
Trong một chuyến bay từ hongkong về Trung Quốc một chàng trai với dáng vóc cao gầy nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết là một yêu nghiệt mang vẻ đẹp chết người. Người đàn ông này ngả lưng ra ghế tay cầm ly riệu vang nhâm nhi vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Hạ cánh!
- Mễ Mễ à anh có thể nhanh hơn chút không tôi đã đứng chờ anh nửa ngày rồi đó!
Giọng anh vô cùng hiền hòa nhưng lại toát lên âm tiết lạnh tới đáng sợ. Đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh với giọng điệu vô cùng hối lỗi:
- Con khỉ khô, anh tưởng mình là tổng tài ư, trời nắng chang trang tôi đã chịu tới đón anh là may rồi đó anh còn ở đó mà hạnh họe tôi, tôi cho anh đi bộ về.
- Thôi mà Mễ Mễ tôi với anh cũng là bạn học đại học coi như một nửa bạn thân rồi anh không đón tôi thì nhìn sao được nữa có phải không! Hơn nữa chân tình này tôi nhất định sẽ trả.....
Còn định lải nhải thì Mễ Mễ đã cúp máy, hắn cất di động đi thầm chửi một câu rồi xách vali đồ đạc hướng phía cửa đi
Khu chung cư tại thành đô, đó là một ngôi nhà 4 tầng với vẻ bề ngoài không có gì có thể cổ hơn, hai bên tường rêu xanh cùng cỏ dại chen lấn nhau mọc. Bên trong ngôi nhà lầu một phía bên táu là phòng tiếp tân còn phía bên phải gồm 3 phòng hay gọi như 3 gian nhà chắc để không chưa có ai thuê nên cửa còn khóa chặt.
Dương Hạo kéo đồ tới quầy tiếp tân đăng kí thuê phòng dài hạn, bà cô tiếp tân sắp xếp phòng xong giao cho hắn một loạt chìa khóa: khóa phòng, khóa nhà kho,...
Sau khi được sắp xép phòng người tiếp tân nói đơn giản sơ qua một lượt về vị trí phòng cũng như hướng đi, đó là căn phòng 204 nằm ở lầu 3, nghe xong hắn lập tức ôm đồ cùng vali hướng người tiếp tân chỉ đi thẳng. Vì không có thang máy nên hắn phảy ôm một đống đồ leo thang bộ lên sau khi tới nơi thì hắn cũng gần như đứt hơi thở không nổi. Vào tới phòng hắn nằm lên giường ngủ thẳng cẳng tới 5h chiều.
Sau khi tỉnh dậy hắn nhìn giản lược căn phòng rồi sắp xếp một lượt lại đồ đạc, sau khi ổn thỏa liền vừa ý, trong lòng lại bày ra một loạt công việc cho ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá Như Thời Gian Dừng Lại- Quyển Một
Teen FictionTruyện đầu tay nhé mong m.n ủng hộ và cho nhận xét^^