Chương 4: Chờ đợi.

713 136 9
                                    

"Chẳng phải bảo bấm máy nhanh hơn à? Cậu lại cứ thích giải tay cơ."

Lalisa ngồi vắt vẻo trên lưng ghế đá, cuộn tròn quyển truyện tranh Doraemon trên tay, tay còn lại lấy tay che mặt khỏi ánh nắng đáng ghét, cáu gắt lên tiếng.

"Thích đấy, làm gì nhau nào?"

Kim Rosie ngẩng đầu khỏi đống giấy vở đã ngả màu, phụng phịu.

"Thì mặc kệ, không làm với cậu nữa!"

Đối với Rosie mà nói, lời nói này của Lisa có sức thương tổn ghê gớm, cô nhíu mày:

"Đồ nhỏ mọn! Nhường tôi một chút thì cậu chết à?"

Thật ra hai đứa nhỏ đang cùng nhau giải bài tập hè, đa phần toàn là những bài toán trong đề thi chuyển cấp vừa rồi, Lisa lại không hứng thú với chuyện học hành cho lắm, tất cả là do Rosie rảnh rỗi bày trò rồi nhờ cậu qua nhà phụ một tay. Lisa không từ chối, với lý do - mà - ai - cũng - biết - là - gì đấy, ừ thì trong lúc trao đổi cậu có hơi nóng tính đôi chút, thế là một trận xung đột nho nhỏ xuất hiện.

"Ừm."

Lisa không thèm đôi co với cô bạn kia nữa, cậu giở lại quyển truyện, nhưng đọc lại không vô được chữ nào. Từ lúc cãi nhau đến giờ trôi qua chưa quá 2 phút, nhưng nhìn thấy Kim Rosie líu lo thường ngày giờ im lặng đến kì dị khiến cậu cảm thấy có chút ray rứt, nhất thời không để ý việc Kim Jisoo từ lúc nào đã đến bên cạnh đứng lù lù sau lưng cả hai, mãi đến khi nàng vỗ vai mỗi người và đặt xuống hai ly kem trái cây tưới chocolate thì Lisa cùng Rosie mới ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt nhau, lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Kim Jisoo đương nhiên nhìn thấy tất cả, nhất thời cảm thấy rất buồn cười, hai đứa trẻ này đến cách giận lẫy cũng cảm thấy vô cùng dễ thương.

"Lisa." Jisoo nhẹ nhàng thúc tay vào eo cậu, nét mặt vẫn giữ vẻ hiền hòa vốn có, nàng chỉ tay vào nhà, nghiêng đầu: "Giúp tôi một ít việc nhé?"

Lisa vẫn chưa hoàn hồn:

"Hả? Ồ, được...được."

Cậu lon ton theo Jisoo vào bếp.

"Có một hộp bích quy ở đó."

Nàng nói, chỉ tay lên kệ gỗ, trong lúc đợi Lisa bắt ghế và lấy nó ra thì nàng đã chuẩn bị sẵn một chiếc đĩa lớn để xếp bánh vào. Lisa có phần không hiểu, chỉ có thế thôi mà cũng gọi cậu vào sao?

"Hai đứa có vấn đề gì phải không?"

Ồ, giờ thì cậu biết rồi.

"Không, chỉ là chuyện nhỏ...chuyện nhỏ ấy mà."

Lisa vừa nó vừa đổ thứ trong hộp ra khỏi đĩa, một chiếc bánh tròn trĩnh vô tình lọt ra ngoài rơi xuống đất chia thành nhiều mảnh nhỏ. Lisa luống cuống cúi người nhặt nó lên, nhưng rồi lại cảm thấy có bàn tay ai đấy đặt lên tay mình, Lisa ngừng thở một vài giây, nhanh chóng rụt tay lại, vẻ ngượng ngùng thấp thoáng trên gương mặt trắng trẻo. Có lẽ Lisa đã phản ứng thái quá, khiến Jisoo nhìn cậu một lúc lâu, vẻ khó hiểu, và Lisa không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy ánh mắt nàng như đang dò xét mình, với đầy sự độc đoán và nghi ngờ, cậu sợ mình vừa để lộ cái gì đó, nàng vừa biết cái gì đó.

Không! Không! Có thể chỉ do cậu tưởng tượng thôi.

Jisoo dường như thấy được nét bối rối của Lisa, thôi không nhìn cậu nữa, nhanh chóng nhặt vụn bánh bỏ vào thùng rác, rửa tay, lấy lại sự vui vẻ như ban đầu, tiếp tục:

"Cậu không nghĩ mình là người sai trước à?"

"Tất nhiên là có rồi."

Nàng nhướn mày ngạc nhiên pha lẫn hài hước. Sao nhỉ? Đó chẳng phải câu trả lời mà nàng muốn nghe ư?

"Chỉ là, không biết xin lỗi ngay có bị nói là giả tạo không?"

"Ôi, tất nhiên là không rồi." Nàng cười xòa.

Lisa nheo đôi mắt mình lại, bởi mặt trời đang lên và rọi nắng qua khung cửa kính.

"Làm sao chị biết?"

Nàng lại phá lên cười, tiếng cười trong trẻo và giòn giã như thứ âm thanh hay ho và đẹp đẽ nhất thế gian:

"Cậu hãy chỉ nghĩ đơn giản như này thôi,..." Nàng dừng lại một chút, tiếp tục: "Biết đâu đối phương cũng đang chờ đợi mình?"


"Thế à?"

Lisa bất ngờ ngẩn người ngây ngốc, nàng vừa nháy mắt với cậu sao?

"Thế đấy!"

Nàng vỗ lưng cậu, như thể kêu cậu hãy lên dây cót, chuẩn bị tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới của mình. Jisoo đẩy cậu ra khỏi cửa, hay đúng hơn, đẩy cậu lại gần hơn với con gái của nàng ta, không chút do dự, Lisa cắn môi dưới, chậm rãi tiến đến cô gái xinh xắn với chiếc đầm hoa họe mùa hè cùng băng đô đỏ cài trên tóc, đôi mắt Lisa di chuyển đến hai ly kem trái cây ngon lành tưới thêm chocolate giờ đã nhầy nhụa do sức nóng của mùa hè. Lisa đứng yên hồi lâu, suy nghĩ điều gì đó, mãi sau mới ngồi xuống đối diện cô, cậu thấy đôi tay đang làm bài của cô dừng lại một chút, tức là cô đã nhận ra sự hiện diện của cậu, cậu lấy một mẩu bánh và đưa nó cho cô nhưng cô lại cố làm lơ đi.

Lisa cũng không nói gì nhiều hơn, chỉ lẳng lặng cầm cốc kem và bắt đầu ăn, mồm không ngừng phát ra những âm thanh chóp chép vô cùng đáng ghét. Kim Rosie hiện tâm trạng không tốt, thêm âm thanh ngứa tai kia cứ văng vẳng bên tai liền không tránh khỏi bực bội, cô nghiến răng, đập bút mạnh xuống bàn.

"Yah Lalisa!!!"

Không biết do cậu ta cố tình hay thực sự tiếng hét cá heo của Rosie đủ kinh khủng để khiến Lalisa giật bắn mình đến độ úp cả cốc kem rưới đầy chocolate chảy nhây nhớp kia vào mặt. Cả hai dành hẳn 5 giây để mặc niệm, sau cùng:

"Phụt!!! Hahahihihoho!!!"

Nhìn thấy vẻ mặt đần thối đang chớp chớp mắt kia Kim Rosie liền không thể giận cậu lâu hơn được nữa. Cô chùi lấy nước mắt mình, tiện thể rút giấy giúp Lalisa lau đi đống râu ria đen sì quanh miệng, không quên kèm theo vài câu châm chọc, tuy giọng điệu có đôi chút mỉa mai nhưng Lisa thấy ổn hơn là lúc cô im lặng.

"Hòa nhé?" Lisa đề nghị.

"Đó là lý do để cậu bày ra trò này đấy à?"

Cậu gật đầu.

"Đần đần."

Rosie vui vẻ trở lại, Lalisa lại lo nghía mắt vào nhà, chỉ thấy nàng đang nép mình vào cánh cửa, tủm tỉm cười, khiến cậu không biết từ lúc nào cũng vô thức cong môi theo. Lisa chợt nhớ lại lời nàng vừa nói với mình trong căn bếp, nhất thời tự hỏi:

Kim Jisoo có từng chờ đợi Lalisa một điều gì đó chưa?

[LONGFIC] [LISOO] - Last SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ