Jeno đang cực kì cố gắng để không ngủ gục ngay bây giờ dù cậu đang rất buồn ngủ. Thực lòng là rất khó để giữ được cái sự hứng thú với các cuộc hội thảo khi mà anh trai cứ liên tục đi như máy khâu thế này. Nếu như Jeno ghét bỏ anh trai thì đã không ngồi đây nghe hàng giờ đồng hồ. Cậu biết là bài phát biểu lần này có ý nghĩa thế nào với anh Doyoung của cậu cho nên cậu dùng hết sức bình sinh để trở nên tỉnh táo và nghe đến cuối buổi hôm nay.
Doyoung là hội trưởng hội học sinh, tức là sẽ phải tham gia rất nhiều buổi gặp mặt, toạ đàm. Và điều này cũng có nghĩa rằng Jeno cũng sẽ phải đi ngần ấy buổi gặp mặt, ngần ấy buổi toạ đàm mà thực lòng cu cậu không quan tâm cho lắm. Doyoung là một con người dám nghĩ dám làm, có chính kiến riêng của mình và không ngại nói ra quan điểm trước mặt mọi người. Ngược lại, Jeno là một đứa trẻ hay ngại ngùng, khép kín, lúc nào cũng ở trong một cái bóng mà tự cậu thấy rằng nó khiến cậu thoải mái. Hai anh em khác biệt nhiều lắm, nói thẳng ra là họ đối lập nhau nhưng mà hai người lại dành mọi tình yêu và sự ủng hộ dành cho đối phương. Kể cả mọi sự yêu thương và ủng hộ đó được thể hiện bằng cách ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe một bài phát biểu. Jeno cảm thấy mí mắt mình lại đang sụp dần xuống, anh trai cậu thì lại lặp lại ý kiến của mình lần nữa về tầm quan trọng của việc bảo toàn năng lượng. Đột nhiên có ai đó va vào người và khiến Jeno giật mình tỉnh giấc.
A, Jeno không cần ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ trộm phát biểu trong lòng, anh bạn trai. Jeno ngó sang bên người vừa tới, Johnny, và chắc chắn một điều rằng anh ta đã tìm được một chỗ tuyệt vời để an toạ và đôi mắt lấp lánh ý xuân kia đang không dứt ra khỏi hình ảnh anh Doyoung của cậu đang phát biểu. Ngay từ khi vừa vào cao đẳng, Doyoung và Johnny đã hẹn hò rồi, trước khi cả Jeno vào trường. Thời gian qua đi cũng khiến tình cảm của hai người ngày càng trở nên lớn hơn, mối quan hệ của hai người càng trở nên nghiêm túc hơn và giờ thì Johnny là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của Doyoung.
Doyoung và Johnny là cặp đôi hỗ trợ lẫn nhau nhiều nhất, nó vượt qua cái ngưỡng tình yêu thông thường. Johnny không bao giờ bỏ lỡ một bài phát biểu nào của Doyoung và Doyoung cũng vậy, không bao giờ bỏ lỡ bất kì một trận bóng chuyền nào của người yêu mình. Jeno cảm thấy cả hai cái đều chán vì nó không nằm trong sự quan tâm đặc biệt của cậu, nhưng mà sự quan tâm đặc biệt của cậu đều tham gia các sự kiện đó nên cậu vẫn sẽ đi cùng họ thôi.
"Anh có bỏ lỡ cái gì không?" - Johnny vừa hỏi vừa lấy chiếc máy ảnh ra và bắt đầu nháy những chiếc ảnh tuyệt vời của Doyoung, mắt anh chưa từng rời khỏi thân hình của người yêu lấy một giây. Johnny là một nhiếp ảnh gia không tồi và anh ấy lúc nào cũng chăm chăm vào chàng thơ của mình. Jeno cảm thấy anh chàng hơi bị quá đà một tẹo khi lúc nào cũng dán mắt vào anh trai cậu.
Jeno tặng cho anh một ánh mắt nhạt nhẽo nhưng mà anh ấy có vẻ quá tập trung vào việc chụp ảnh em yêu của mình nên chả để tâm lắm ánh mắt của Jeno. "Johnny à, anh nghĩ là em biết cái gì ở nơi này à?"
"Thế mục đích của nhóc khi ở đây là gì?" - Johnny cười, hỏi lại. Jeno thở dài, cậu ghét câu hỏi này dã man.
"Anh biết câu trả lời mà."
"Nếu chú không có tí hứng thú nào với những buổi như thế này vậy tại sao chú lại ở đây nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Johndo] Nghe nói tình yêu ngọt như kẹo vậy
FanfictionOriginal: They say it's sweet like candy Author: lefargen Rating: General Audiences Archieve Warning: Choose Not To Use Archieve Warning Category: M/M Fandom: NCT (Band) Relationship: Kim Dongyoung|Doyoung/ Seo Youngho|Johnny, Huang Ren Jun/ Lee J...