Từ khi lên 7 tuổi tôi đã rất thích xem phim kinh dị nhất là series về những kẻ sát nhân tâm thần, bệnh hoạn. Tôi thích cái cách bọn chúng khiến nạn nhân của mình trải qua nỗi kinh hoàn trước khi tước đi mạng sống của họ. Ba má tôi thì đi làm cả ngày, nên hầu như tôi chỉ ở nhà một mình cả buổi chiều khi đi học về. Nhà tôi khi xưa bán băng đĩa nên trong kho có rất nhiều phim hay nhất là phim thể loại kinh dị mà tôi nói trên, thế là năm này qqua năm nọ tôi cày từ tập này tới tập kia, có lẽ với nhiều đứa trẻ khác việc chứng kiến những cảnh bạo lực trong phim thật sự sẽ gây cho chúng một nỗi sợ hãi kinh khủng, tuy nhiên tôi lại cảm thấy bình thản và bị kích thích xem chúng. Cho đến một ngày nọ tôi bắt chước tên sát nhân trong phim, tôi giết con mèo nhà tôi. Tôi nhấn nước nó nhưng không để chết hẳn, tôi lấy dao chặt đi 4 cái chân nhỏ nhỏ xinh xắn của nó. Nó không thể cào tôi được nữa và chỉ nằm đó nhìn tôi bằng ánh mắt có dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sau đó tôi cắt con dao vào bụng nó, máu bắn ra rất nhiều, đó là khoảnh khắc tôi thấy thật thõa mãn và điên dại. Cuối cùng tôi chặt phăng cái đầu con mèo đi bằng con dao trong bếp, lúc này tôi bỏ xác con mèo vào trong cái bọc rồi vứt ra bải rác, sau đó lau dọn mấy vết máu để bố mẹ không phát hiện. Cứ thế, mỗi tháng trôi qua tôi lại tìm cách để bắt cóc những con vật khác của nhà hàng xóm hoặc những con thú hoang không may lạc vào vườn nhà tôi và giết bọn nó với những cách thức khác nhau để thỏa mãn cái thú vui kỳ dị của mình.
Nhiều năm sau khi tôi 16 tuổi, tuy tôi vẫn còn thực hiện cái thú vui kỳ lạ đó nhưng tần suất đã giảm đi vì tôi sợ bị phát hiện, và 1 phần tôi đã cảm thấy chán với cơ thể của động vật. Một ngày nọ, nhóm cá biệt trong lớp tôi tổ chức 1 cuộc đua mô tô nhỏ ở con đường ngoại ô vào cuối tuần ( con đường này khá rộng, vắng vẻ, 2 bên đường là rừng cây lá kim um tùm, cách khu dân cư đến tận 8km, con đường này chủ yếu là các xe tải chở hàng lưu thông qua ). Tôi là thành phần ít nói trong lớp và là đối tượng bị bắt nạt, chúng nó giao cho tôi nhiệm vụ canh xe trong khi chúng nó ngồi ăn bữa tối và chờ đến giờ bắt đầu. Dường như bản năng của tôi đã thức dậy, tôi cảm thấy muốn chứng kiến cảnh máu bắn tung tóe, cảnh tượng những cái xác chết rải rác khắp nơi hiện ra trong đầu tôi. Tôi lén phá thắng xe của bọn nó. Khi cuộc đua bắt đầu, bọn nó vẫn không phát hiện ra điều tôi đã làm, và bọn nó chỉ việc rồ ga hết mức và thi nhau phi như bay trên con đường. Bất chợt phía trước xuất hiện 2 chiếc xe container chở hàng lao tới, có nhiều thằng lách qua được, còn 1 số thì không nên bọn nó phanh xe lại. Nhưng khoan đã phanh xe đã bị tôi phá rồi mà nhỉ ? Thế là khoảng 6-8 thằng đâm thẳng đầu vào chiếc container, đám sau cũng bị ảnh hưởng và ngã ra đường, những mãnh thi thể tay chân, đầu văng tứ tung. Đứng trước cái cảnh tượng kinh dị đó, tôi thấy thật thỏa mãn và kích thích. Tôi khẽ nở 1 nụ cười.
Một thời gian sau tôi bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Tôi nghĩ đã tới lúc kết thúc, tôi quyết định sẽ tạo ra 1 cái chết tuyệt đẹp cho chính mình vào ngày mai, nên tôi sẽ kết truyện ở đây thôi!
YOU ARE READING
SÁT NHÂN - TỰ TRUYỆN.
TerrorBạn là fan của những thể loại kinh dị, máu me, sát nhân hàng loạt nhưng lại cảm thấy nhàm chán với các bài viết về những vụ án quá ư là bình thường như buôn ma túy, giết người cướp của, giết người vì có tư thù cá nhân ? Tin tôi đi, loạt truyện ngắn...