"Ate" Me As A Cupcakes

627 52 1
                                    

Steve biết rất rõ khi nào mà người yêu anh sẽ "lên cơn"...
Vâng! Anh biết nó rõ đến mức có thể bỏ chạy trươc cả khi nó xảy ra.

Anh thú thực, nó xảy ra thường xuyên đến mức mà có khi giờ đây, số lần anh gặp gã còn nhiều hơn cả số lần mà anh hít thở. Mệt mỏi muốn chết mà méo thể chết được. Mà nếu anh mà chết, có khi thằng bạn nối khố của anh cũng phải lôi anh lên khỏi quan tài mà bồi thêm cho anh mấy phát nữa trước khi cho anh quay trở về với đất mẹ thân yêu cái đã.

Mà hàn huyên ba cái truyện lăng nhăng chết chóc có khi không hợp lắm cho một cái câu truyện hài tình cảm nhỉ?
Quay trở lại với vấn đề chính!

Tony thực sự đã khiến anh phải quỳ lạy hơn trăm nghìn lần rồi! Nếu không kể đến lần đầu gã lên máu cẩu huyết cứ flirt anh liên tục trong lúc nói chuyện. Giờ anh ước rằng gã cứ mãi là tên Playboy mà lũ fangirl hay xì xầm để có một đêm "nồng nhiệt" với gã đi. Anh nhớ cái con người đó!
Mới có vài tháng thôi mà anh cảm thấy hình ảnh Tony trong tay là mấy xấp thư tình, môi nở nụ cười đắch thắng đã là hình ảnh của một thời quá khứ xa xôi nào đó đã nghìn năm rồi vậy.

Haiz, thực sự đau lòng...

Steve vừa mới mở cửa phòng kí túc của mình ra, đã có mấy cái bong bóng màu hồng chặn cửa lại. Mở ra thêm tầm 30° nữa, toàn cảnh bên trong đã một nốt biến thành cái bữa tiệc sinh nhật dành cho mấy đứa con gái. Nó đầy màu hồng!
Và quan trọng hơn, ai đang ở trên giường anh vậy?

"Steve cưng..."

Giọng gã ngân dài ở âm "e", làm anh nổi hết cả da gà da vịt. Cái khiên của anh đâu!? Anh đang cần vật hứng thính gấp. Mà chẳng phải nó đang ở trong lòng Tony? Cái qq gì!? Trong lòng Tony! Mất khoảng 3,14 giây để tiếp thu tất cả những gì đang xảy ra, anh tự hỏi lại mình liệu xem mình có vào đúng phòng không.

À không. Đúng phòng rồi đó. Vậy tại sao Tony lại ở đây, trên giường anh và đ*o cả mặc quần áo!!! Cái khiên của anh không phải s*x toy để gã nghịch chơi như vậy đâu!
Chớp chớp mắt vài cái, anh từ từ khép cửa lại, ném nốt mấy quả bóng hồng vào bên trong rồi xách cặp qua phòng Buck nhờ qua đêm.

"Cậu ta lại làm vậy rồi à?"_ Bucky nín cười, cố giữ cho mình khuôn mặt "chảo phang".
Nhưng cái nỗi, là đ*o thể nhịn được cười khi trông thấy mặt thằng bạn mình như vừa bị Nick Fury mắng cho một trận té tát.

"Ờ."_ Ngắn gọn, súc tích, hàm ý đủ cả.

"Vào đi."

Khổ ghê cơ cho cái con người được mệnh danh là Captain của nguyên cái Academy. Nửa đêm nửa hôm phải đi ngủ bờ ngủ bụi thế này...

Và báo hại của cái việc đó, chính là ngày hôm sau, Steve Roger đã xuất hiện trước cửa lớp với cái khuôn mặt thương hiệu như vừa ăn phải bả cờ hó hoặc nếu không thì cũng như vừa mới bị h**p d*m.

"Một đêm vui vẻ nữa phải không? Cho tụi tui thêm một vụ đảo chính nữa đi cho vui nhà vui cửa chút. Cái trò mèo đuổi chuột này hơi bị lỗi thời rồi đấy!"_ Clint mở lời, đưa tay lên che cái nụ cười đểu rồi gục đầu vào cái rọ (mõm) mà cười như được mùa.
Mà tên này cười có duyên ghê. Một nhúm vô duyên với một nhúm vô dùng nhét chung một rọ vẫn chỉ lòi nguyên có một nhúm vô duyên.
Natasha nhìn Clint cười như vừa trốn trại, thở dài day day trán vài cái, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện sẽ xin Fury cho chuyển lớp để yên đầu được vài giờ đồng hồ.

"Ate" Me As A CupcakesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ