1.

64 9 0
                                    

Note:

- No-romance

- Một vài điều vẩn vơ viết vào ngày cuối năm, đăng vào ngày đầu năm.

--

Hyunggu chưa bao giờ đợi chờ một đêm giao thừa nào nhiều như thế này. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, cậu bé cứ nhấp nhổm mãi không thôi, dăm ba phút lại nhìn lên chiếc đồng hồ cũ trên kệ sách. Thậm chí cậu nhóc còn từ chối cùng ba mẹ sang nhà người dì vào giao thừa, điều mà mọi năm em luôn làm. Hyunggu không nhớ lí do mà bản thân lại bồn chồn như vậy, chỉ là cậu bé luôn cảm thấy giao thừa năm nay có một điều gì đó đang đợi mình.

Giao thừa năm nay đến muộn hơn mọi năm, ít nhất là Hyunggu tin vậy. Cậu bé cuộn mình trong chăn bông, đôi mắt tròn cứ dáo dác nhìn quanh. Là cái gì nhỉ, Hyunggu tự hỏi. Em đã nghĩ cả ngày hôm nay về điều mà giao thừa sẽ mang đến cho em. Có thể là một món đồ chơi em hằng mong mỏi, hoặc là ba điều ước như trong câu chuyện cổ tích. Nhưng nếu có ba điều ước thì em nên ước gì đây, một bể bơi to bự trong nhà hay một chuyến đi đến Hogwarts? Đứa nhỏ bảy tuổi bắt đầu chìm dần vào những suy nghĩ bay bổng của bản thân. Cho đến khi Hyunggu bắt đầu nghĩ về câu chuyện chú chó mới mua của nhà hàng xóm, kim đồng hồ mới chậm rãi nhếch về vị trí trùng khít nhau. Giao thừa rồi. Hyunggu nín thở dưới lớp chăn ấm áp, tim em đập thình thịch trong lồng ngực vì phấn khích. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian lặng thinh và Hyunggu lẩm nhẩm đếm theo. Một giây, hai giây, ba giây rồi hơn một phút trôi qua, chẳng có gì diễn ra cả. Điều này làm cho cậu bé bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. Đáng nhẽ em đã có thể được dì tặng cho một bát súp gà ngon lành hoặc một bộ đồ chơi mới, thế mà em lại quyết tâm ở nhà chờ đợi một điều không có thực. Hyunggu bực dọc, khoé mắt cậu bé còn vương vài giọt nước. Đúng lúc này, một luồng sáng lấp lánh hắt vào phòng Hyunggu, và em nghe tiếng ai đó gọi em ngoài cửa sổ. Một đứa trẻ buồn thiu vì niềm hi vọng vừa tan vỡ như Hyunggu, sẽ bất chấp những lời dặn dò của ba mẹ mà lập tức lao xuống khỏi giường, trèo lên ghế để có thể nhìn ra bên ngoài. Từ cửa sổ phòng Hyunggu nhìn ra là con đường đi qua nhà em. Ánh sáng lạ lẫm hồi nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại ánh vàng yếu ớt của chiếc đèn điện bên kia đường. Hyunggu nheo nheo mắt. Em thấy một người đứng tựa vào cây đèn đường, một chàng trai thật cao với mái tóc đỏ rực. Người nọ cũng nhìn thấy em, cánh tay giơ về phía trước như thể đợi em nắm lấy. Em nghe thấy tiếng người nọ bảo em "Đi thôi". Cậu nhóc bám chặt lấy tấm rèm, ấy là thói quen của Hyunggu mỗi khi em cảm thấy bối rối hoặc không biết phải làm gì. Lời nhắc nhở của ba mẹ hiện lại quanh quẩn trong đầu em, nhưng người lạ mặt kia lại làm em thấy an tâm lạ lùng. Hyunggu đã bồn chồn cả một ngày, từ chối đi chơi và từ chối cả những món quà em đã có thể nhận được vì thời khắc này. Đối với một đứa nhỏ thì từng ấy điều quả là một hi sinh lớn lao. Thế là Hyunggu trèo xuống khỏi chiếc ghế, khoác chiếc áo choàng ấm áp, rồi rón rén chạy ra khỏi nhà. Hyunggu không thấy nghi ngờ chút nào về việc nhà em hôm nay yên ắng lạ kì, ba mẹ em cũng không bị đánh thức khi em vô tình va vào tủ giày, hay như việc vì sao em có thể mở cửa mà không cần chìa khoá. Tâm trí Hyunggu khi ấy chỉ có sự hiếu kì tột độ. Cậu nhóc chạy một mạch đến nơi người nọ đứng đợi, trên môi không giấu nổi nét cười vui vẻ.

[Pentagon] Giao thừa và chuyện của những nụ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ